[Đã beta]
Draco Malfoy thức dậy vào buổi chiều muộn. Những tiếng réo yếu ớt trong thâm tâm cậu và cả sự hoảng sợ ngập trong ánh mắt với không gian xa lạ. Cậu giật mình tỉnh dậy, hít vào một hơi hoảng loạn và nhìn chằm chằm xung quanh, đôi mắt hoang dại và sợ hãi, dáo dác tìm một lối thoát thân nếu cần thiết.
Molly Weasley đang ngồi trên một chiếc ghế cũ nát, đan một chiếc khăn quàng cổ. Cô để những chiếc kim hoạt động bằng phép thuật trong khi quay lại và mỉm cười hài lòng với Draco.
"Tốt lắm! Chào buổi chiều, chàng trai trẻ ngái ngủ. Đêm qua con chính xác là một mớ hỗn độn khủng khiếp, nhưng hôm nay trông con đã tỉnh táo hơn một chút. Con cảm thấy thế nào, cậu bé?"
Draco chưa thể trả lời vì cú sốc quá đỗi choáng ngợp và tự hỏi bản thân: "Mình đang ở hang ổ nhà W-Weasley... Làm thế quái nào mình lại ở đây?"
Draco cảm thấy đầu nhẹ bẫng dù có hơi chút chóng mặt, nhưng đây là lần đầu tiên sau quãng thời gian kinh hoàng ấy mà cậu chưa nhiễm bệnh sau một giấc ngủ. Cảm giác tinh thần minh mẫn đến kinh ngạc, và cậu ta nhận thức được rất nhiều điều nhỏ nhặt cùng một lúc, điều này khiến cậu sửng sốt.
Cảm giác kỳ lạ khi được nghỉ ngơi trên một chiếc giường "thực sự" một lần. Đột nhiên ý thức được rằng bản thân sạch sẽ, không có mùi, không cảm thấy nhờn hay bẩn, và không ngứa vì rác rưởi. Mùi hương của những tấm chăn và mền mốc có thể đã không được sử dụng trong nhiều năm. Sự ấm áp. Lần đầu tiên sau nhiều tuần cậu cảm thấy ấm áp. Đó có thể là cảm giác dễ chịu nhất mà cậu từng có ... bên cạnh việc nhận ra rằng cậu có thể hít thở sâu và nó không khiến cơn đau xuyên qua ngực.
Draco chợt nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của người bắt đầu cuộc trò chuyện, và thậm chí còn chẳng nhớ câu hỏi là gì.
"C-Cái gì c-cơ?" Giọng cậu vẫn còn đau, nhưng nó không còn là cực hình như trước nữa.
"Ồ, xin lỗi cậu bé trẻ tuổi. Dì có một lọ thuốc có lẽ sẽ tốt cho cổ họng của con. Dì đã đợi con thức dậy để con uống nó. Dì không thích việc ép một người đang mê man uống thuốc chút nào. Đây, mau uống đi nào"
Draco run rẩy với lấy lọ thuốc được cung cấp, thận trọng đánh hơi thứ bên trong. Sau đó, cậu nhận ra rằng cậu không thực sự quan tâm đến việc nó có giết mình hay không, và uống nó mà không phàn nàn. Cơn đau rát cổ họng dịu đi ngay lập tức, và cậu có thể cảm thấy một cảm giác tê dại dễ chịu len lỏi khắp lồng ngực phía trên của mình. Cuối cùng, khi cậu nói, đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của chính mình, giống như là chính mình lần đầu tiên trong một năm, phát ra từ cái miệng đã khàn khàn trong một thời gian dài hơn cậu có thể nhớ lại.
"Cảm ... Cảm ơn. Làm thế nào ... tôi đến được đây"
"Malfoy trẻ ạ, con đã yêu cầu một nơi để trú ẩn vào đêm qua. Dì tôn trọng điều đó. Con đã đổ bệnh, và dì, Poppy và cả sự giúp đỡ của Harry nữa để giúp con trở lại trạng thái tốt như lúc này. Con sốt rất cao, và dì sẽ không bất ngờ nếu con chẳng nhớ gì cả. Hiện giờ, dì cần biết cảm nhận của con, hoặc không thì dì chẳng thể quyết định hướng điều trị tiếp theo"
BẠN ĐANG ĐỌC
Redeem Me (Trans fic)
FanficĐây là fic trans đầu tay của mình nên sẽ có những chố dịch không sát nghĩa hoặc không mượt. Rất mong các bạn tha thứ và góp ý để mình cải thiện.