Chương 7: Nightmares, Daydreams, and Bitter Ironies

78 9 2
                                    

Những bàn tay. Những bàn tay chạm vào người cậu. Bọn họ không đem lại bất thương xót hay lòng tốt nào hay sự ấm áp nào cả. Những bàn tay ấy đầy dã tâm, chúng trấn lột và hành hạ người khác. Cậu không thể di chuyển, không có khả năng chiến đấu hay phản kháng, sự hoảng loạn thể hiện rõ trong đáy mắt cậu ngay cả khi cậu yếu ớt vùng vẫy dưới sự kiềm hãm của chúng. Đó chẳng phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải là lần cuối cùng. Khái niệm thời gian đã không con quan trọng nữa, đã quá lâu rồi nên việc ngày hay đêm không có chút giá trị nào đối với cậu. 

Cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong việc kiếm gì đó nhét bụng, cố gắng thiếp đi giữa những cơn ác mộng hằng đêm trong phòng giam dưới lòng đất và nỗi kinh hãi cùng những khoảnh khắc khủng khiếp khi bị đưa đến một căn phòng khác. Đây chỉ là một trong hàng trăm khoảnh khắc như thế, tất cả đều chỉ thấy những sự đau đớn tột cùng. Đau đến mức cổ họng rỉ máu vì la hét, và những âm thanh ai oán ấy như một bản nhạc chói tai khi những kẻ hành hạ cậu nghe được. Chúng giúp cậu tỉnh táo hơn bằng vài câu bùa chú, điều đó khá có hiệu quả khi cậu sắp gục ngã vì kiệt sức. Cơn đau vừa dịu đi, cậu đã bị chuyển đi nơi khác, đến một nơi mà cảm chừng như không còn bất cứ điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa. Những cảm giác tê dại bắt đầu xâm chiếm lấy thực tại, cậu hoàn toàn vô dụng và lại trở về với cơ thể nửa lành lặn, nửa đã héo mòn.

Sau mỗi lần, cậu sẽ được chữa trị, cảm thấy biết ơn với bát thuốc nhỏ, cuộn mình trong chiếc chăn hôi hám, rách nát và cố gắng sinh tồn với hy vọng nhỏ nhoi rằng lần này sẽ có nhiều thời gian hơn trước khi đến ngày cậu lại bị đưa đi, hành hạ đến sống không bằng chết.

Hy vọng chỉ mãi là hy vọng. Chúng luôn quay trở lại. Đôi khi có cảm giác như chỉ vài giờ trôi qua, đôi khi lại như nhiều ngày. Chúng chắc chắn luôn quay trở lại. Những bàn tay thô ráp sẽ lại kéo cậu đi, cậu khập khiễng và hoàn toàn mất hết tinh thần, dọc theo hành lang ngắn ngủi tàn nhẫn đó và vào căn phòng mà cậu đã luôn sợ hãi. Cậu đang trên đường trở lại căn phòng đó, và đôi bàn tay kéo cậu không chút thương xót.

Draco thực sự không ý thức được việc bản thân đã thức dậy. Tiếng hét của chính cậu vang vọng trống rỗng bên tai, và khi có bàn tay cố chạm vào tay mình, cậu lê chân nấp và cuộn tròn vào một góc, kêu gào một cách đáng thương. Thực ra đó là bản năng chứ không phải suy nghĩ đã thúc đẩy cậu. Cậu không còn ý thức theo bất kỳ cách nào có thể nhận thấy được cho đến khi những câu thần chú vô tình đánh vào bản thân cậu, và một ít thuốc trượt xuống cổ họng cậu, được rót cẩn thận, và ma thuật xuyên qua cơ thể cậu, khiến hơi thở hoảng loạn ngừng lại, dập tắt sự thôi thúc muốn hét lên và làm chậm trái tim đang đập như sấm sét của. Sau vài hơi thở nhẹ nhàng, thế giới của Draco chìm vào bóng tối lần nữa.

______

Harry ngã người trở lại giường của mình. Một phần trong anh cực kỳ khó chịu vì Draco đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ say, nhưng ký ức siêu thực về việc thấy Draco tự cuộn mình trong tấm ga trải giường, la hét mất kiểm soát, tưởng chừng như giấc mơ rất thực ở ngay trước mắt và bị mắc kẹt trong cõi ác mộng nào đó ngoài tầm kiểm soát của anh. Đó lại là một gánh nặng nữa đối với một gia đình, bao gồm cả Harry, hầu như không ai muốn nhận đến một gánh nặng khác, nhưng phải công nhận một điều rằng Harry không thể cảm thấy sốc hơn sau khi nhìn thấy Draco Malfoy trong tình trạng như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Redeem Me (Trans fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ