Khi đó cậu Childe đã chấp nhận tình cảm của tiên sinh, cảm xúc ngài như những bông hoa nở rộ vào mùa xuân vậy. Giờ đây, tâm tư tiên sinh đang rối bời. Ngẫm lại thì ,tại sao hắn lại đồng ý ngay tức khắc, có phải hắn cũng có cảm tình với tiên sinh, nhưng nếu là vậy thật, thì tại sao ngay từ đầu hắn lại chỉ ngỏ lời làm bạn giường, chứ không phải là bạn đời hay hẹn hò, đại loại như thế..
Dù sao thì, ngài cũng không nên nghĩ ngợi quá nhiều, miễn giữa họ không còn tồn tại mối quan hệ "bạn giường" nữa, là được rồi.
Lúc đấy, trong tâm can tôi, đã không có một chút thứ gì gọi là cảnh giác, nghi ngờ.
"Cậu Childe, tại sao cậu lại chấp nhận hẹn hò với tôi?".
"Vì thích mới đồng ý đó, tiên sinh hỏi lạ vậy" hắn bật cười.
"Vậy tại sao cậu lại thích tôi?". Là ngài vô tình hỏi.
"Thích thì phải cần cả lý do nữa hả?"
Hắn cúi gần mặt tiên sinh, cười một cái hì, làm cho tim ngài xao xuyến, làm lòng ngài nảy sinh thêm nghi vấn."Thế tôi mạn phép hỏi cậu, ngộ nhỡ cậu không còn có cảm tình với tôi nữa thì sao?".
"Ngài biết gì không? Một khi dính vào thứ gọi là tình yêu thì khó mà thoát ra lắm tiên sinh ạ, tôi có thể tìm thấy được ngài giữa vô vàn người đông đúc đấy, nên chuyện tôi không còn yêu ngài nó xa vời lắm, nên đừng để câu nghi vấn đó đeo bám trên người nhé?".
Ánh mắt hắn ôn nhu, như ánh mắt ngài đã gặp trong giấc mơ ấy.
"Nhé tiên sinh? tôi yêu ngài thật lòng đó, ngài đừng có suy nghĩ lung tung quá, không tốt đâu".
"Tôi yêu ngài" tôi sợ rằng tình cảm của tôi dành cho hắn sẽ bị hắt hủi, nên tôi đã luôn chạy trốn khỏi tình cảm đó, tự hứa suôn sẽ quên đi thứ tình yêu không màu sắc đó, có lẽ là bây giờ tôi không phải lo về vấn đề đó rồi, vì tôi đã được hẹn hò với người tôi thầm thương, và rất hạnh phúc.
Có lẽ vậy.
(Đừng mà..xin người..C-Chil...tha..tô-)
Mùi tanh?
Ngài bất chợt tỉnh dậy, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, chưa kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra trong cơn ác mộng vừa rồi, thì thấy cậu Childe nằm ngủ bên cạnh, tiên sinh cũng chả buồn nghĩ gì.
Gần đây, một cơn ác mộng đã ập đến với tiên sinh, ngài thấy cậu Childe với đôi mắt đầy hung hãn, không còn vẻ mắt ôn nhu nữa, nụ cười rợn người, hắn cứ như người khác vậy, ngài còn nhớ na ná một chuyện, rằng hắn có hỏi ngài một câu :
"Ngài sẽ không bỏ tôi mà, đúng không?"Rồi miệng hắn cứ lẩm bẩm vài câu :
"Khờ thật đấy", "Hy vọng sống của ngài bắt buộc phải là tôi".Rốt cuộc hắn ám chỉ đến cái gì về ngài?.
Bất an, lo âu, khó hiểu, là để miêu tả tân trạng ngài sau đêm đó. Dưới ánh đèn chập chờ, ngài tựa đầu vào cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời, sao lung linh và tuyệt đẹp, ngài đưa tay lên bầu trời.
"Cậu là hy vọng sống của tôi".
"Cậu từng cứu tôi khỏi một hố đen u ám, và giờ chính cậu là người đẩy tôi vào nó".
Cậu Childe là tia sáng mỏng manh của ngài tiên sinh. Giấc mơ về hắn luôn làm tôi cảm thấy chạnh lòng.
Quả nhiên ngài lại mất ngủ nữa rồi.
- END CHAPTER 2 -(tính ra hơn 1 tháng mới viết fic lại luôn ấy, cảm giác viết vẫn còn hơi mông lung so với ban đầu, dù gì cũng cảm ơn các bạn ủng hộ tôi nhé♡)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hy Vọng Sống(TartaLi)
Fanfiction"Pov : Tôi đã yêu một người, và người ấy không có cùng cảm xúc đó với tôi. Chúng tôi đến với nhau, không phải vì tình yêu, mà là hình hài của người tình cũ của hắn".