- Chapter 5 -

642 42 2
                                    

"Hừm..đã sáng rồi sao..?"

Ngài tỉnh dậy, với đôi mắt sưng vù lên do khóc.

"Lạnh nhỉ?"

Có lẽ do ngài ngủ quên trên sàn nhà nên cảm thấy lạnh lẽo, hay căn phòng giờ đây trở nên lạnh vì thiếu vắng bóng hình ai đó?

Ngài nhớ như in từng câu nói của hắn, nghe thật đợm buồn. Lời yêu, lời  ngọt, ngài sẽ cất trong tim và lưu trữ lại mãi mãi, tiên sinh vẫn chưa muốn buông bỏ kỷ niệm của họ, đó là những gì hắn để lại cho ngài.

Nhớ lại khoảng hai ta hẹn hò, tôi e thẹn vụng về đưa bờ môi của tôi chạm lên bờ môi cậu, đó là nụ hôn đầu tiên của hai ta, môi cậu thơm thoang thoảng mùi dâu ngọt, thích thật đấy, chỉ là lúc bây giờ tôi nghĩ đôi môi cậu không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Lời hứa hẹn trong tương lai, rằng cậu muốn được bên cạnh tôi, cứ ngỡ đó sẽ là lời hứa đẹp nhất giữa chúng ta, thử tự hỏi nếu cậu và tôi cùng nhau tiến tới lễ đường, đeo nhẫn cho nhau, rồi trao nụ hôn thật thắm thiết và sinh con. À, nghe "sinh con" thật hoang đường nhỉ? Tôi muốn một cô con gái có đôi mắt thật xinh đẹp, giống cậu vậy.

Trở về thực tại, ngài biết rằng, hắn đi, hắn đi thật rồi. Không còn ở đây nữa rồi, hắn đang ở đâu, sống có tốt không, ăn uống có điều độ không, hắn hay bỏ bữa lắm. Mong rằng hắn tiết chế lại việc thức khuya, biết là vì tính chất công việc nhưng hắn phải biết giữ gìn đôi mắt hắn.

Cậu Childe, à không, cậu Ajax, tôi yêu cậu, lần cuối thôi.

/Ngài biết không, nếu hai ta có lạc nhau, tôi sẽ tìm ngài được đầu tiên đó, thấy tôi siêu không hehe?/

Hai ta?

Cậu chắc chứ? Cậu sẽ tìm lại được tôi chứ?.

Lỡ nhau cả một đời này rồi, liệu cậu sẽ tìm đến tôi chứ?.

Ngài mệt mỏi vào căn bếp nhỏ để làm bữa sáng, những món ăn nhỏ.

/Ngon lắm tiên sinh, tôi thích món này nhất/

Ngài vô tình nấu những món Ajax thích. Đặt những món đó vào bàn ăn, rồi nhâm nhi vài miếng. Ngon, ngon thật, ngon một cách lạ thường, là những món mà Ajax khen ngon.

Chỗ ngồi bên kia không có ai ngồi, Ajax, cậu về đây rồi ngồi ăn với tôi được không, tôi cô đơn.

Trống rỗng.

Những kỷ niệm mơn man về hắn ùa về. Khi đấy là lúc họ nấu ăn với nhau, hắn ôm eo tiên sinh với chiếc tạp dề xanh biếc, rồi gặm tai ngài, hắn cứ như vậy, khiến tiên sinh không tài nào tập trung nấu ăn được.

*Haha nhột, để tôi yên mà nấu ăn nào!*

/Không dễ dãi buông tha cho tiên sinh đâu, đầu hàng đi/ 

Sao..hắn cứ xuất hiện dai dẳng trong tâm trí ngài vậy.

Ngài ôm lấy tình yêu này, trong sự ấm ức, nếu việc hắn yêu ngài chỉ là giấc mơ, thì ngài muốn mơ lần nữa.

Hỡi Ajax người tôi yêu, nếu được, tôi muốn hai ta cùng khiêu vũ, trên giai điệu tình yêu. Tôi mong mỏi được nhìn thấy cậu một lần nữa. Khi tim tôi tan nát, cậu tự mình lấy băng cá nhân dán những chỗ tôi đau, bằng những lời mật hoa ngọt.

Như vậy, sợi tơ duyên giữa chúng ta đã chấm dứt. 1 ngày, 10 ngày, 2 năm, 7 năm hay 50 năm sau, cậu hết yêu tôi, tôi thì vẫn còn yêu cậu, bằng cả trái tim đầy vết xước.

Ajax, tôi yêu cậu thiết tha.

Vị Ajax đáng kính của riêng mình tôi.

                        - End -




Hy Vọng Sống(TartaLi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ