- Chapter 4 -

470 38 6
                                    

"Liệu ngài có tha thứ cho tôi về vụ việc năm đó?".

Tông giọng hắn ồm ồm, thủ thỉ vào tai tiên sinh, "vụ việc"? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Hắn phải chăng đã làm gì nên tội với ngài?.

Quái lạ, tiên sinh còn không thể nhớ một chút thông tin gì về vụ việc đó cả.

Thời tiết bên ngoài có chuyển biến, mưa rơi nặng hạt, sấm chớp đùng đùng nghe thật khó chịu, đã bao lâu rồi ngài với Childe không làm tình nữa nhỉ?

Đã một khoảng thời gian, họ không làm tình với nhau, nói là ngài ham muốn thì cũng nên, nhưng cái ngài ham muốn là hơi ấm của cậu Childe, muốn được trở nên gần gũi hơn với hắn. Ngài có thể để ý được rằng, dạo gần đây, hắn như muốn ngó lơ ngài, hỏi thì cũng chỉ nói vài câu qua loa rồi rời đi. Ngài cũng chả dám nghĩ lung tung, có lẽ là vì áp lực công việc nên đâm ra mới như vậy.

Tuần trước kia hai ta đậm sâu lắm cơ mà?

Đã 11h khuya, đèn vẫn còn sáng ở bàn làm việc của hắn, ngài nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, có nên hỏi cậu childe tại sao lại né tránh mình?

À, còn chuyện..

*Liệu ngài có tha thứ cho tôi về vụ việc năm đó?*

"Cậu childe, giấc này cũng đã muộn rồi đấy, hay cậu đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe cậu đâu".

Hắn ậm ừm, gần đây khi nói chuyện với nhau, hắn không còn nhìn thẳng vào mắt ngài nữa, ngài thích đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp ấy. Đã có chuyện gì khiến họ trở nên xa cách thế này?.

"Tôi không biết tôi đã làm gì sai để khiến cậu phải né tránh tôi một cách tàn nhẫn như này, có gì thì cậu cứ nói, rồi hai ta giải quyết với nhau, nhé?".

....

"Cậu Childe?".

"Tiên sinh, có chắc chắn là vậy chứ?".

Lúc này, mắt đối với mắt, bộ dạng hắn bây giờ trông nặng nề khủng khiếp, như gió lạnh thổi qua lưng ngài, cảm giác ớn lạnh khiến ngài bất giác khó hiểu.

"Tiên sinh này, có một chuyện khiến tôi áy náy suốt một năm trời, ngài muốn nghe chứ?".

"Được".

Tôi thủ sẵn tinh thần để chuẩn bị nghe chuyện mà khiến cậu phải để tâm tới, sau khi nghe hắn nói, hai ta cùng giải bày, rồi làm lành với nhau, và rồi sẽ lại như trước. Như vậy là ổn.

"Tiên sinh...."

"Tôi xin lỗi"..

Xin lỗi?

"Thật ra...".

"Khoảng hai năm về trước, tôi từng yêu một cậu chàng trai, nhưng cậu ta đã bỏ tôi. Khi ngài xuất hiện, từ vóc dáng, tóc, khuôn mặt, kể cả tính cách của ngài, đều giống y đúc với cậu ta, chỉ là ngay từ đầu tôi yêu ngài chỉ vì tiên sinh giống người tình cũ của tôi".

Gì cơ?

Ngài không nói gì, ngồi bất động, không cựa quậy gì cả, thẫn thờ vì lời hắn nói vừa rồi, đau đớn thật đấy. Hắn đến và gieo hy vọng cho ngài để rồi dập tắt nó. Có lẽ việc hắn yêu ngài là một giấc mơ rồi, đến lúc tỉnh mộng rồi.

"..Haha, ngay từ đầu cậu chấp nhận hẹn hò với tôi hóa ra chỉ vì tôi giống người tình cũ của cậu à?"

Hắn không nói gì, lặng thin.

Ngài đau, đớn đến mức cảm nhận được từng những mảnh vụn nhỏ trong tim ngài, ngài muốn trót bỏ đi thứ tình cảm này. Giờ phải làm sao đây? Ngài đau lắm.

Ôi, từng câu nói của hắn như những mảnh thủy tinh đâm sâu vào trái tim ngài, làm người thay thế cho người tình cũ của hắn?.

"Cậu...".

Hắn đứng dậy và rời khỏi căn phòng, bỏ lại tiên sinh bơ vơ trong sự cô độc, ngài ngước lên nhìn bóng lưng hắn, nước mắt ngài rưng rưng, mũi ngài đỏ ửng cả lên, người co rúm lại, ngài khóc, khóc cho một cuộc tình của họ, ngài cố gắng xây dựng một tình yêu đẹp, để rồi bị đạp đổ, không nhận lại được gì, vẫn vậy, vẫn lạc lối một mình trong bóng tối, ngài luôn nghĩ hắn là đèn pin rọi ánh sáng cho một cuộc đời tối mực của ngài. Sau này ngộ nhỡ cuộc đời thiếu mất đi hắn thì e rằng hắn phải sống như nào?

Cậu Childe là tia hy vọng sống cho Zhongli tiên sinh.

Người từng khiến cho ta phải đỏ mặt, giờ lại khiến cho ta phải đỏ mắt.

             - END CHAPTER 4 -

mai là tui thi văn rùi, nên phải ra chap vội=))

Hy Vọng Sống(TartaLi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ