705: Rõ ràng là bỏ cái gì trong quần mà không cho em nhìn...

51 0 0
                                    

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 705

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

705: Rõ ràng là bỏ cái gì trong quần mà không cho em nhìn…

 TrướcTiếp 

Trông thấy dáng vẻ lén lút như trẻ con của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm cong môi cười nhẹ: “Hỏi gì?”

Quý Noãn lại lặng lẽ ngoảnh lại nhìn người giúp việc luôn đi theo mình. Vừa rồi lúc ra khỏi phòng ngủ, người giúp việc vẫn đi theo cô. Vì Mặc Cảnh Thâm đáp lại, sau khi nhận được ánh mắt cho phép của người giúp việc, Quý Noãn mới lách vào phòng qua khe cửa.

Bây giờ cô đã gầy đi rất nhiều, không cần mở cửa quá rộng cũng lách vào được.

“Cái này, chính là người này...” Quý Noãn đi qua, đưa iPad về phía anh, cố gắng giơ lên cho anh xem: “Cô gái này cũng tên là Quý Noãn, em thấy dáng dấp của cô ấy giống em như đúc, người này là em trước đây sao?”

Mặc Cảnh Thâm nhận lấy iPad, tiện tay lướt xem vài lân, thấy cô tìm được tất cả những video phỏng vấn mình trước đây, còn có một số hình ảnh bị giới truyền thông bao vây truy hỏi ở Hải Thành, kể cả video anh nói với truyền thông là hai người vẫn chưa hề ly hôn khi Quý Mộng Nhiên giở trò xẩu cũng bị tìm ra.

Thế mà cô vẫn biết tìm kiếm tên mình cơ đấy.

“Là em đẩy.” Anh nhìn Quý Noãn trong iPad một lát, đáy mắt chợt ánh lên ý cười ấm áp, sau đó nhìn về Quý Noãn đang mở to mắt tò mò nhìn mình: “Đây là em trước khi bị bệnh.”

Quý Noãn gật đâu lia lịa: “Trước đây em đẹp thật!”

Anh cười, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô như đang dỗ dành trẻ con: “Bây giờ em cũng rất đẹp.”

“Làm gì có, em đâu thấy những bộ quân áo đẹp đẽ này. Mấy bộ quân áo chị Trân mua v"ê cho em không đẹp như vậy!” Quý Noãn chỉ vào đủ kiểu quần áo đẹp đẽ của mình trên màn hình.

Mặc Cảnh Thâm hơi khựng lại.

Những bộ quần áo kia của cô đều ở Nguyệt Hồ Loan. Mà ở Ngự Viên thì đa số đều là chị Trần mua về cho cô, rất nhiều kiểu đều là kiểu dáng Quý Noãn thích vào ba năm trước. Chị Trần không biết sở thích ăn mặc của cô đã thay đổi rất nhiều trong ba năm ở Luân Đôn. Với lại, những người ở độ tuổi như chị Trần hay nghĩ Quý Noãn ở nhà mặc đồ thoải mái tự do là được, thế nên đa số quần áo trong tủ đều là gu của chị ấy, còn có rất nhiều quần áo mặc nhà.

“Thích mấy bộ này thì ngày mai anh dẫn em đi mua.”

Vừa nghe thấy sắp được ra ngoài, mắt Quý Noãn vụt sáng, sau đó lại hỏi: “Chỗ mua quần áo có đông người không?”

“Đông lắm.” Mặc Cảnh Thâm kiên nhẫn lại dịu dàng nhìn cô: "Quả thật em nên tập làm quen với đám đông. Nếu cứ sợ người lạ thì trong lúc dưỡng bệnh e rằng chỉ có thể ở nhà, chuyện này tùy em chọn, hửm?”

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (Phần 2)_Thanh Thanh Thùy TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ