Chương 2: Nhà em phá sản rồi

22.8K 1.6K 184
                                    

Dưới chòi hóng mát, Diệp Nhiên bưng ly trà nóng trên tay, nhìn Lục Nam Châu ngồi đối diện rồi nhỏ giọng nói: "Chưa nói...... chia tay mà."

Lục Nam Châu tức cười, "Sao, Diệp đại thiếu gia chưa nói câu nào đã biến mất năm năm, thì ra chúng ta vẫn còn yêu đương cơ à?"

Ngón tay Diệp Nhiên siết chặt chén trà ấm áp, nhớ lại ngày tốt nghiệp Lục Nam Châu say khướt ôm cậu cười ngây ngô, hương rượu nồng nàn giữa răng môi tràn vào cổ cậu, hôn cậu đến choáng váng.

Đúng vậy, năm năm, họ đã xa nhau lâu đến thế rồi.

Mắt Diệp Nhiên cay cay, nếu ngày đó......

"Tại sao phải đi?!" Lục Nam Châu không nhịn được nữa, "Dù có chán tôi thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ!"

Sao cứ phải biến anh thành một tên ngốc, tỉnh lại sau giấc ngủ tìm khắp nơi mà chẳng thấy người đâu cả.

Diệp Nhiên vô thức đặt tay lên đầu gối, khó nhọc nói: "Em...... Nhà em xảy ra chuyện."

"Có chuyện gì không nói với tôi được sao?!" Lục Nam Châu hoàn toàn không tin, "Không biết gọi điện à?! Không gọi cũng chẳng nghe máy, nếu không phải thầy nói cậu đi với người nhà thì tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc nữa đấy!"

Sắc mặt Diệp Nhiên hơi tái, ánh nắng chiều thu rọi vào bên chân nhưng cậu chẳng thấy ấm áp chút nào.

Cậu ngước nhìn Lục Nam Châu rồi chậm chạp mở miệng: "Lục Nam Châu, xin lỗi."

Dường như lời xin lỗi này đã muộn màng nhiều năm, nhưng Lục Nam Châu mơ hồ nhìn thấy nỗi ấm ức từ trong mắt cậu.

Giở trò gì đây không biết?! Lục Nam Châu bực bội lấy thuốc ra, bật hộp quẹt mấy lần mới châm lửa.

Lũ gà đằng xa rượt nhau chạy tán loạn.

"Chưa nói chia tay đúng không?" Lục Nam Châu cầm điếu thuốc, gằn từng chữ một qua làn khói mờ ảo, "Vậy giờ tôi nói với cậu luôn --- Diệp Nhiên, chúng ta chia tay rồi."

Chia tay từ năm năm trước rồi.

Diệp Nhiên không trả lời, ngửi thấy mùi thuốc lá đắng nghét thì nhíu mày nói: "Trước kia anh...... có hút thuốc đâu."

"Trước kia là trước kia," Lục Nam Châu đứng dậy lạnh lùng nói, "Đã qua rồi. Chuyện gì cũng qua hết rồi."

Diệp Nhiên rũ mắt im lặng.

"Tôi còn bận việc không tiếp cậu được," Lục Nam Châu đuổi người, "Đi thong thả."

Diệp Nhiên không nhúc nhích mà nói khẽ: "Em chẳng có chỗ nào để đi cả."

Lục Nam Châu tưởng cậu nói ở đây không quen ai khác nên bực bội nói: "Thế thì về nhà đi." Chạy tới đây làm gì?

"Em......" Diệp Nhiên ngập ngừng, "Nhà em phá sản rồi."

Lục Nam Châu sửng sốt, "Phá sản?"

"Nhà bán rồi," Diệp Nhiên ngẩng đầu, "Em không có chỗ nào để đi nữa."

Lục Nam Châu nhíu chặt mày, "Đang yên đang lành sao lại......" Sao lại phá sản chứ?

Diệp Nhiên: "Cha em đầu tư thất bại, còn bị người ta lừa nên nợ nhiều tiền lắm."

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ