Chương 64: Về nhà bù lại cho anh

15.4K 1K 54
                                    

Lục Nam Châu quay lưng về phía Diệp Nhiên, tức giận trùm kín chăn.

Diệp Nhiên đưa tay chọc anh, "Anh...... không sao chứ?" Chưa bị bóp hỏng đấy chứ?

Người trong chăn không có động tĩnh gì.

"Đã bảo anh đừng vậy rồi," Diệp Nhiên lẩm bẩm, "Mà anh cứ......"

Lục Nam Châu hậm hực "hừ" một tiếng.

Diệp Nhiên nghĩ ngợi rồi đỏ mặt nói: "Về nhà bù lại cho anh được không?"

Trong chăn yên tĩnh một hồi, sau đó Lục Nam Châu hỏi: "Bù thế nào?"

Vành tai Diệp Nhiên nóng lên, "Anh muốn bù thế nào?"

Lục Nam Châu thò đầu ra khỏi chăn, "Anh muốn bù sao cũng được à?"

Diệp Nhiên do dự gật đầu.

Lúc này Lục Nam Châu mới vui trở lại, đưa tay kéo người tới, "Vậy hôn một cái trước đi."

Diệp Nhiên nép vào ngực anh, ngờ vực nhìn anh hỏi, "Chỉ hôn một cái thôi à?" Không cho làm cái khác.

Lục Nam Châu: "Hôn hai cái."

Diệp Nhiên: "Sao lại đổi ý rồi?"

Lục Nam Châu: "Hôn ba cái."

Diệp Nhiên: "......"

Lục Nam Châu: "Hôn bốn cái."

Diệp Nhiên ôm mặt anh hôn lên --- Còn thêm mấy cái nữa thì hôn không xuể đâu.

Cuối cùng cũng chẳng biết hôn bao nhiêu cái, Lục Nam Châu đè cậu trong chăn, bàn tay sờ soạng khắp nơi.

Diệp Nhiên thở dốc, đứt quãng nhắc anh, "Anh nói chỉ hôn thôi mà......"

Lục Nam Châu lưu luyến rút tay ra, hôn cậu một cái rồi kéo người vào lòng nói khẽ: "Ngủ đi!"

Diệp Nhiên rúc vào ngực anh nghe tiếng tim đập mạnh, cậu nói: "Nhưng hình như anh chưa buồn ngủ mà?"

Lục Nam Châu: "Ừ, vậy em muốn làm chuyện khác không?"

Diệp Nhiên lập tức nhắm mắt lại, "Em buồn ngủ rồi."

Lục Nam Châu dở khóc dở cười, bóp eo cậu nói: "Về nhà xử lý em sau!"

Lúc đầu Diệp Nhiên chỉ giả bộ ngủ nhưng chốc lát sau cơn buồn ngủ ập tới, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Ngủ đến nửa đêm, cậu thấy hơi khát nên mơ màng định dậy uống nước.

Nhưng cậu vừa cựa quậy thì Lục Nam Châu cũng tỉnh giấc, ôm cậu lẩm bẩm: "Đừng sợ, Nhiên Nhiên đừng sợ, không đau nữa, anh ở đây......"

Diệp Nhiên mờ mịt gọi anh, "Lục Nam Châu?"

Lục Nam Châu buồn ngủ mở mắt ra, càng ôm cậu chặt hơn, "Em gặp ác mộng à? Đừng sợ, không sao đâu."

"Không phải," Diệp Nhiên nói, "Em muốn uống nước."

"Uống, uống nước?" Lúc này Lục Nam Châu mới tỉnh táo một chút, xuống giường bật đèn lên nói, "Để anh đi rót cho em."

Anh ra phòng khách rót nước, nhìn Diệp Nhiên uống xong mới lên giường ôm cậu ngủ.

Gian phòng lại trở nên tối lờ mờ, trong yên ắng, tiếng hít thở của nhau gần trong gang tấc.

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ