Chương 8: Vậy cho anh hôn lại

18.4K 1.4K 70
                                    

Gió thu hơi lạnh, gà gáy râm ran phía xa.

Trong bóng tối Lục Nam Châu cận kề một hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác mềm mại ấm áp trên môi tựa như nắng hè cháy bỏng ngoài bóng cây năm đó, từ từ lan lên vành tai anh.

Trong trí nhớ, hình như Diệp Nhiên rất thích phơi nắng, thích đi dưới những đốm nắng lấm tấm, thích nắng rọi qua hàng cây lao xao.

Cậu nói mình sợ lạnh và tối nên rất thích nắng.

Lần đầu tiên Lục Nam Châu nghe cậu than nóng là ở hội thao mùa hè của học viện.

Lúc đó anh đã theo đuổi cậu mấy tháng trời, muốn dụ dỗ Diệp Nhiên đến đưa nước cho mình.

Diệp Nhiên không đáp ứng, anh chạy xong một ngàn mét cũng chẳng thấy người đâu nên thất vọng ngồi thở dưới tàng cây mát rượi.

Trên sân tập hò hét ầm ĩ, tiếng người xen lẫn tiếng còi ồn ào náo động.

Lục Nam Châu nhàm chán nhìn qua đám đông, vừa đứng dậy định đi thì chợt thấy người trong lòng mình băng qua đường đua.

Diệp Nhiên đi rất chậm, nắng hè gay gắt chiếu vào người cậu làm bên cổ rịn ra mồ hôi.

Cậu dừng lại ngoài bóng cây nhìn Lục Nam Châu lộ rõ niềm vui sướng trong mắt, nhẹ giọng nói: "Lục Nam Châu, em nóng......"

Cũng chính vào hôm đó, cậu trở thành bạn trai của Lục Nam Châu.

Bật lửa trong tay rơi độp xuống đất, Lục Nam Châu bỗng nhiên sực tỉnh vội vàng lui lại.

"Cậu làm gì vậy?!"

Diệp Nhiên thu tay về, ôm bánh kem trong ngực nói: "Hôn anh."

Lục Nam Châu: "Hôn gì mà hôn?! Tôi đã đồng ý đâu!"

Diệp Nhiên: "Vậy cho anh hôn lại nhé?"

Lục Nam Châu: "......"

"Không hôn!" Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Lục Nam Châu đã rơi mất từ lâu, anh lại lục tìm thuốc trong túi, buồn bực nói, "Phải trừ tiền! Trừ hai trăm!"

Diệp Nhiên: "Nhưng anh nói không bán mình mà. Sao còn lên giá nữa, muốn trừ bốn ngàn bảy lận à?"

Lục Nam Châu: "Thế tôi cho cậu hôn miễn phí đấy chắc?!"

Diệp Nhiên giơ bánh kem lên, đôi mắt cong cong, "Hay là em chia cho anh nửa cái bánh nhé?"

Lục Nam Châu: "...... Bánh cũng do tôi mua. Chẳng phải cũng là tiền của tôi sao?!"

Diệp Nhiên: "Anh cho em tức là của em rồi còn gì."

Lục Nam Châu bực bội, muốn hút thuốc lại phát hiện bật lửa rơi mất, vừa nhặt lên đã bị Diệp Nhiên cướp đi.

"Đừng hút thuốc nữa," Diệp Nhiên giấu bật lửa sau lưng, "Không tốt cho sức khỏe đâu."

"Cậu......" Lục Nam Châu nhịn một hồi, nóng nảy cất thuốc lá vào lại, "Thôi bỏ đi."

Sau đó sầm mặt bỏ đi.

Đi nửa chừng thấy Diệp Nhiên vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, anh lại hung dữ nói: "Đi, không về ăn cơm à?"

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ