Chương 43: Coi chừng đánh thức người ta

15K 1.2K 94
                                    

Bầu không khí chợt lặng ngắt mấy chục giây, Lục Nam Châu rụt rè nói: "Dạ, giường không rộng vậy đâu ạ."

Diệp Nguyên Tùng trừng mắt, "Vậy cậu ngủ dưới gầm giường đi!"

Lục Nam Châu: "......"

"Đây là nhà Lục Nam Châu," Diệp Nhiên nói, "Cha dựa vào cái gì mà đến đây ở? Anh ấy đã đồng ý đâu."

Diệp Nguyên Tùng lườm Lục Nam Châu, "Cậu không đồng ý à?"

Lục Nam Châu: "Cháu......"

Diệp Nhiên kéo anh, "Đừng cho ông ấy ở đây."

Lục Nam Châu do dự nói: "Nhưng ông ấy là cha em mà."

Diệp Nhiên: "Vậy cũng không được."

Diệp Nguyên Tùng: Đồ bất hiếu!

Ông tiện tay lấy ra một tấm thẻ đập xuống bàn: "Cùng lắm thì trả tiền, một đêm hai ngàn đủ chưa?"

Diệp Nhiên: "Chỗ này đâu phải khách sạn." Ai trả tiền cũng ở được sao?

Diệp Nguyên Tùng: "Con ở được mà sao cha không ở được chứ?"

Diệp Nhiên: "Con làm công cho anh ấy, bao ăn bao ở mà."

Diệp Nguyên Tùng sững sờ, "Làm công?"

Diệp Nhiên: "Vâng, con cho gà ăn."

Diệp Nguyên Tùng quay đầu hung hăng trừng Lục Nam Châu, "Cậu bắt nó cho gà ăn à?!"

Lục Nam Châu bị ông trừng không khỏi hoảng hốt, "...... Dạ."

Diệp Nhiên thản nhiên nói: "Cho gà ăn thì sao chứ?"

Diệp Nguyên Tùng nổi giận, "Đôi tay này của con là để vẽ tranh, cho gà ăn gì hả?!"

Diệp Nhiên: "Nhưng con chỉ thích cho gà ăn thôi."

Mắc chứng gì vậy?! Diệp Nguyên Tùng tức đến nỗi trong đầu ong ong --- Cái gì thích cho gà ăn?! Cố ý chọc mình tức chết đúng không?!

"Cha mau về đi," Diệp Nhiên kéo vali của ông ra ngoài, "Gọi tài xế quay lại đưa cha về đi."

Diệp Nguyên Tùng: "......"

"Cha không về!" Diệp Nguyên Tùng ngồi lì trên ghế salon, "Mày có giỏi thì kéo cha ra ngoài đi."

Thấy họ càng cãi càng hăng, Lục Nam Châu đành phải thì thầm khuyên Diệp Nhiên: "Cha em tức đến nỗi mặt đỏ bừng rồi kìa, tuổi cao như vậy coi chừng đột quỵ đó."

Diệp Nhiên im lặng giây lát rồi nói: "Dù sao em cũng không ngủ chung với ông ấy đâu."

Lục Nam Châu: "Vậy để ông ấy ngủ phòng khách được không?"

Diệp Nhiên: "Rồi em ngủ đâu?"

Lục Nam Châu: "Có ba phòng lận mà......"

Diệp Nhiên tiếp tục kéo vali đi ra ngoài.

Lục Nam Châu kéo cậu lại rồi ấp úng nói: "Vậy...... ngủ phòng anh nhé."

Lúc này Diệp Nhiên mới kéo vali vào rồi bảo Diệp Nguyên Tùng: "Hoặc là cha ngủ phòng khách, hoặc là bây giờ gọi tài xế tới đón cha về đi."

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ