Chương 11: Hay là đổi mấy con gà

16.7K 1.3K 103
                                    

Lục Nam Châu vừa đi ra thì thấy hai người ngoài cửa đồng loạt nhìn mình.

"Sao...... Sao thế?"

"Ông chủ Lục đúng không?" Phương Nịnh xách vịt đi tới cười nói, "Em là Phương Nịnh, đến giao vịt ạ."

Lục Nam Châu cũng không ngờ cô tới nhanh vậy, lại còn đến thẳng trại gà nữa.

Anh lúng túng nhận lấy vịt, "Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cô."

"Không cần đâu," Phương Nịnh xua tay rồi nháy mắt với Diệp Nhiên bên cạnh, "Cứ xem như quà gặp mặt em tặng chị dâu đi."

Diệp Nhiên: "......"

Lục Nam Châu sửng sốt một hồi mới phản ứng được cô nói chị dâu là có ý gì, "Không phải, cậu ấy......"

Không phải à? Phương Nịnh thầm thắc mắc, vậy sao lúc nãy lại ghen? Còn gạt mình nói người không có ở đây nữa chứ.

Lục Nam Châu ngập ngừng nửa ngày cũng chẳng biết nói thế nào, đành phải lấy điện thoại ra: "Để tôi chuyển tiền trả cô."

"Thôi khỏi," Diệp Nhiên chợt nói, "Để em trả cho."

Lông mày Lục Nam Châu giật giật, "Trả gì mà trả? Cậu có tiền không?"

Diệp Nhiên: "Vậy anh phát lương cho em trước đi."

Lục Nam Châu: "Chưa làm đủ ngày đã đòi lương rồi à?"

Diệp Nhiên: "Không được sao?"

Lục Nam Châu: "...... Đương nhiên không được rồi!" Còn nữa, đây là vịt tôi mua mà cậu trả làm gì?

Phương Nịnh nhìn Diệp Nhiên rồi lại nhìn Lục Nam Châu, lanh trí nói: "Hay là đưa em mấy con gà nhé?"

Lục Nam Châu nghĩ cũng được, "Vậy cô vào ngồi một lát đi, để tôi ra sau bắt mấy con."

Phương Nịnh gật đầu rồi theo Diệp Nhiên đến chòi hóng mát ngồi chờ.

Diệp Nhiên rót cho cô chén trà, thấy thỉnh thoảng cô lại nhìn quanh như đang tìm ai đó.

Chẳng lẽ tìm Lục Nam Châu đang bắt gà?

Thế là cậu nói: "Lục Nam Châu sẽ quay lại ngay thôi."

"Hả?" Phương Nịnh nhất thời chưa định thần lại, ngẩn người giây lát mới nói: "Không sao, cũng đâu cần gấp."

Cô bưng chén trà nóng trên bàn lên, do dự một lát rồi hỏi: "Chỗ các anh...... không còn ai khác sao?"

Người khác? Diệp Nhiên sực nhớ lúc nãy ở cổng Phương Nịnh hỏi chừng nào họ mới về?

Họ? Chẳng lẽ người cô muốn tìm không chỉ mình Lục Nam Châu sao?

Vậy còn người nào nữa? Diệp Nhiên nghĩ ngợi: "Còn một người tên Tiểu Trương nữa."

Hai mắt Phương Nịnh sáng lên, "Anh ấy đâu rồi ạ?"

Diệp Nhiên: "Cậu ấy không có ở đây."

Phương Nịnh nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp --- Anh lại nói dối chứ gì?

Diệp Nhiên: "......Cậu ấy lên trấn giao gà rồi." Lần này thật sự không lừa cô đâu.

Phương Nịnh hơi hụt hẫng, "Vậy sao......"

[Hoàn][ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ