Chap 1: Tin đồn

128 4 0
                                    

Xin chào, tôi là Fujimaru Ritsuka, 24 tuổi, tôi đang làm nhân viên của công ty Camelot thuộc phòng marketing. Tôi là Beta. Để có được công việc này, tôi đã phấn đấu rất nhiều. Công ty Camelot, về bản chất là một công ty chủ yếu là Alpha đứng đầu, Beta chiếm một phần nhỏ tại nơi này, còn Omega... Rất ít người được đến đây. Tôi cảm thấy may mắn vì được tuyển sau phỏng vấn, có vẻ nó khá dễ dàng, hiện tại tôi đang có cuộc sống ổn định, hơn hết- tôi có bạn trai.

Arthur là trưởng phòng nơi tôi làm việc, anh điển trai và cao lớn, mái tóc màu vàng sáng cắt cao, đôi mắt lục bảo đầy mê đắm. Hầu như tất cả nữ nhân viên đều bị anh hớp hồn, có người bạn trai như vậy tôi có chút không an tâm. Vì... Anh là Alpha. Tôi có chút sợ hãi do thứ như định mệnh giữa Alpha và Omega sẽ khiến tôi mất anh. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, vì anh là người tỏ tình trước nhưng rất hiếm khi Alpha sẽ làm như thế. Nhất là với Beta chứ không phải Omega, có lẽ anh muốn trải nghiệm sự khác biệt, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng, dù tôi hiểu đoạn tình cảm này sẽ không lâu dài.

"Cậu đang nghĩ gì thế, Ritsuka?" Bỗng tiếng gọi của ai đó ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn lại, đó là Bedivere, người đồng nghiệp trong nhóm của tôi. Tôi và cậu ấy khá thân thiết vì cả hai đều là người mới và là Beta. Có điều, cậu ấy đẹp như Omega vậy. Mái tóc trắng cùng gương mặt cuốn hút đầy chất thơ.
"À không có gì đâu" Tôi đáp.
"Cậu thấy dự án lần này thế nào, tôi thấy sếp khá là thích nó" Bedi hỏi.

"Cái này thì... Nói sao nhỉ? Tôi không chắc lắm dù gì thì nó có hơi..." Tôi cũng không muốn nói đâu, nhưng sở thích bạn trai tôi thật sự rất lạ. Pháo hoa lúc biểu diễn âm nhạc của Tristan, cuộc thi ăn cùng Percival, và còn cả "Nghe thuyết trình của Agravain kèm bỏng ngô!!!" Trông anh như đang đùa đúng không? Đúng không nhỉ?

Tôi đã phải chạy đến chỗ anh mà hỏi lại, tôi thật sự không hiểu được. Đúng lúc đang chửi thầm trong đầu thì tôi bị tiếng anh gọi.
"Có gì bất mãn sao, Ritsuka?"
"Arth... Ý tôi là sếp, không có gì ạ?" tôi giật mình trả lời, không biết anh đã cạnh tôi từ lúc nào, đôi khi anh khiến tôi bất an. Giống như lần đầu gặp mặt vậy.

Lúc đó tôi mới đến phỏng vấn xin việc, vì công ty quá lớn nên tôi đi lạc, lúc đó vô tình va phải anh. Anh hỏi tôi sao lại ở đây và tôi đã giải thích với anh vấn đề. Điều quan trọng là anh chỉ nhìn tôi và sau đó chỉ tôi đến chỗ phỏng vấn.

Lúc đó tôi thật sự rất lo vì tôi đã đến trễ, may mắn là họ vẫn tiếp nhận phỏng vấn và tôi được nhận ngay sau đó. Ngày đầu đi làm tôi đã gặp lại anh, tôi đã sốc vì anh là trưởng phòng. Tôi đến cảm ơn và anh đã mời tôi uống cà phê, những nhân viên khác bảo cà phê anh pha rất ngon. Tôi cũng uống thử, nhưng bằng cách nào đó tôi thấy vị nó rất lạ. Đương nhiên tôi không thể nói ra rồi.

"Tôi đang định đi pha cà phê, hai cậu cùng uống nhé?" Arthur hỏi bọn tôi, sau đó anh bắt đầu pha cà phê.
"Anh ấy lúc nào cũng pha cà phê khi thấy cậu, cậu không thấy lạ sao?" Bedi hỏi tôi, tôi cũng không thật sự quan tâm lắm.

"Chắc là anh ấy muốn làm gì đó lúc rảnh rỗi thôi?" Tôi đáp đầy thản nhiên. Dẫu sao cũng chỉ là quan tâm mình chút thôi. Có điều mỗi lần pha cà phê quần áo anh có chút không chỉnh tề, cà vạt thì lệch, quần lại bị nhăn, không hiểu vì sao. Nhưng có lẽ do dáng ngồi chờ không thoải mái.

Lời dối trá của kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ