Chap 2: Cú sốc

45 1 0
                                    

Tôi cũng không chắc tại sao mình lại đề nghị như vậy. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất. Lancelot lúc này có vẻ hơi bất ngờ, tôi biết chuyện này có hơi hoang đường, do tôi và anh ấy cũng không quá thân thiết.
"Cậu có mục đích gì không? Vì việc này có vẻ không chính đáng cho lắm, đi theo dõi một ai đó..." Anh ấy trả lời khá là chần chừ.

"Anh biết đấy-" tôi nhìn sang hướng khác, tay nắm chặt. Tôi cũng không thật sự tin là mình làm vậy, theo dõi người yêu mình. Nhưng anh ấy thật sự giấu tôi rất nhiều điều, tôi nghĩ mình chỉ muốn làm rõ vấn đề.
"Họ định đến nhà hàng Wales"
"Khoan, cậu nói gì cơ? Nhà hàng Wales? - Thôi được, tôi sẽ đi cùng cậu, tên Arthur này thật là..."

Wow, tôi có chút bất ngờ đấy. Vì Lancelot có chút hoảng hốt khi nghe thấy điều này. Cũng dễ hiểu thôi, vì ai cũng biết nhà hàng Wales có ý nghĩa là gì. Nhà hàng nổi tiếng vì sự khẳng định tình yêu, hay nơi tỏ tình gần như đảm bảo thành công.
Chưa kể nó là nơi đặc biệt vì phần lớn cặp đôi đến đó là các Alpha và Omega giới thượng lưu. Việc người mình thích và bạn thân đi đến đây đúng là khó tin.

"Vậy quyết định thế nhé" tôi trả lời anh.
"Tôi sẽ đón cậu lúc 6h, chuẩn bị đi" anh ấy trả lời tôi đầy chắc chắn. Mà nói mới nhớ, tại sao Arthur không đưa mình đến nơi này nhỉ? Tôi tự hỏi, nhưng thực ra chính tôi thừa biết, cái gọi là [không cùng đẳng cấp], cay đắng làm sao. Có lẽ anh ấy thật sự xem tôi là thử nghiệm của bản thân.

Sau vài tiếng cuối cùng Arthur cũng đã về, 3 giờ chiều, còn 1 tiếng trước khi tan làm. Có lẽ tôi nên kiểm tra thử. Tôi bước vào phòng anh.
"Tối nay anh có muốn đến nhà em không?" Tôi hỏi
"Tối nay anh bận rồi, để khi khác nhé" anh trả lời tôi xong lại tiếp tục làm việc, vậy anh ấy thật sự sẽ đến nhà hàng cùng Guinevere.

"Không sao, em hiểu mà. Vậy anh định đi đâu?" Có vẻ đây là câu hỏi khó vì anh đã dừng đánh máy. Tôi biết anh đang cố tìm 1 lý do để bỏ qua vấn đề này.
"Chỉ là gặp mặt đối tác thôi, em không cần để tâm đâu" anh trả lời tôi trong khi ánh mắt đang hướng xuống, có lẽ đây không phải điểm mạnh của anh. Nói dối đôi lúc không thật sự hợp với một số người mà.

"Vậy sao?- Thế anh nhớ về sớm nhé" tôi cúi người xuống phía anh, tay chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, bất ngờ thay, người anh có mùi nước hoa. Đây là của nữ, mùi khá nồng nó cho tôi cảm giác của rượu nho.
"Sao người anh-"
...

Chưa kịp hỏi thì tôi đã bị anh hôn khi vừa ngước lên, cái hôn sâu, lưỡi tôi bị anh ấy chơi đùa, Arthur lúc nào cũng vậy. Như muốn nuốt chửng tôi, vừa mạnh bạo vừa cuồng nhiệt. Nhưng nó cũng rất ngột ngạt, cảm giác có chút khó chịu, tôi bị anh giữ chặt, tuy vậy sự kích thích nơi văn phòng có lẽ không quá tệ.

"Hơ... Hơ..." Tôi thở hổn hển khi vừa thoát ra, trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị từ đầu lưỡi của anh.
"Anh xin lỗi, chỉ là lúc em cúi xuống. Anh đã không thể kiềm lòng" anh nói nhưng vẫn đầy bình tĩnh. Tôi cũng không hiểu được bạn trai mình, nhưng dù sao đây cũng không phải lần đầu. Do Alpha có nhu cầu khá cao mà.

"Anh đúng là khiến người ta hoảng hốt mà" sau đó tôi rời đi. Hy vọng không có ai nghi ngờ vì mình đi lâu như vậy.
"Sao cậu đi lâu thế?" Bedi lo lắng hỏi tôi. Đúng là không thể qua mắt cậu ấy mà.

Lời dối trá của kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ