Route bad end 1 (sau chap 2): cơn say (16+)

45 1 2
                                    

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, dựa theo thông báo công ty. Cả hai người kia đã bị đình chỉ làm việc, tôi vẫn tiếp tục đi làm như mọi khi. Tuy nhiên, sự mệt mỏi và cảm giác khó chịu cứ khiến tôi không thể tập trung.
"Tại sao sếp lại làm thế nhỉ? Anh ấy không phải người thích gây chuyện" Bedi chống cằm suy nghĩ. Tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi quyết định giữ im lặng, nhưng tôi sẽ đến xin lỗi Lancelot.

Đã được 1 tuần, cuối cùng Arthur cũng quay lại làm việc. Tôi không muốn đối diện với anh ta chút nào, do đó tôi lựa chọn tránh né. Tuy nhiên có lẽ mọi thứ sẽ không được lâu.
"Mời cậu Ritsuka đến văn phòng gặp tôi" và đúng như vậy, khi chỉ vừa đến công ty. Đây là điều đầu tiên anh ta làm.
"Tôi xin phép" tôi mở cửa bước vào. Tôi cố tình dùng kính ngữ để biểu thị khoảng cách, tuy nhiên, anh ta chắn cửa lại. Có một áp lực nào đó khiến tôi cảm thấy sợ.
"Sao em lại không nhận tin nhắn của anh? Sao em lại không gặp anh?" anh ta nhắc lại chuyện vài ngày trước. Còn tôi thì không để tâm, dù gì tôi cũng cảm thấy ghê tởm về việc này.

"Thế còn chuyện gì nữa không? Nếu là chuyện ngoài công việc, thì tôi xin phép không trả lời, tôi phải rời đi rồi" tôi nhìn anh ta đầy lạnh lùng, cố gắng thoát khỏi đó thật sớm. Căn bản tôi không muốn biết, dù gì cả hai cũng đã chấm dứt.
"Em sẽ hối hận đấy" anh ấy nắm tay tôi lại, như muốn níu kéo. Còn tôi thì gạt ra, sau đó ra khỏi phòng.
Tôi cảm thấy thật sự chóng mặt, tôi quyết định chỉ tập trung làm việc. Chủ yếu để quên đi cuộc hội thoại vừa rồi, nhưng Bedi đã chú ý.

"Cậu ổn chứ?"
"Cũng không hẳn, dạo gần đây tôi khá mệt mỏi, có lẽ tôi nên đi làm vài ly" tôi đùa nhạt, căn bản tôi không thể nói: "Arthur là bạn trai tôi và vì anh ta ngoại tình nên tôi đá anh ấy, giờ tôi chán vì cô đơn và cần thỏa mãn bản thân" nên có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.
"À, nếu vậy cậu có thể đến [Vivian Tipsy] đó là một quán rượu tốt, tôi từng đến đó. Bartender cũng khá nhiệt tình" cậu ấy gửi tôi địa chỉ.

Dù sao cũng chả mất gì, tôi quyết định sẽ đến đó. Một vài ly rượu có lẽ sẽ giúp tôi tốt hơn, ít nhất là trong lúc chán chường.
Sau khi kết thúc công việc, tôi nhìn vào văn phòng theo bản năng. Quả là thói quen khó bỏ, sau đó tôi thở dài. Cầm trên tay là địa chỉ quán rượu, tôi đã đến một con hẻm. Càng vào sâu mùi hương hoa càng nồng hơn, tôi cảm thấy có chút say nhẹ. Chắc đây là lý do quán có tên [-Tipsy].

Vừa bước vào quán, không gian ở đây làm tôi choáng ngợp. Những ánh đèn màu hồng và tím lập loè, bản nhạc cổ điển quẩn quanh. Nó cho tôi cảm giác ma mị, theo lối đi tôi đã đến được quầy rượu. Tôi ngồi ở vị trí khá tốt, không quá chói vừa có thể yên tĩnh.
"Quý khách muốn dùng gì?" Giọng nói của Bartender vang lên, một người đàn ông tóc trắng nhìn tôi. Anh ta có một vẻ đẹp đầy mê hoặc, bàn tay pha rượu đầy điêu luyện. Tuy không hỏi tên trực tiếp, nhưng bảng tên trước ngực cho tôi biết anh là ai: [Merlin].

Thực ra không có quá nhiều người dùng tên này, có lẽ nó là một tên cũ. Anh ta trông khá lịch thiệp. Sau một lúc suy nghĩ tôi gọi một ly Vesper Martini.
"Quý khách chắc chứ, vì đây là loại rượu mạnh. Nếu có thể cậu nên uống hương vị nhẹ nhàng hơn"
"Không sao hết, anh cứ làm đi" do tâm trạng tôi không thật sự tốt, có lẽ ruợu mạnh sẽ giúp tôi quên đi. Đương nhiên, giá cả có lẽ không ổn với nhân viên như tôi. Nhưng đôi khi tiêu xài một chút cũng không đến nỗi.

Lời dối trá của kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ