Route bad end 3: giông bão

41 0 0
                                    

Kể từ ngày hôm ấy Lancelot luôn mua quà về cho tôi, anh ấy về sớm hơn. Luôn chăm sóc và quan tâm về sức khỏe của tôi, khoảnh khắc anh ấy áp tai nghe tiếng của đứa trẻ. Tôi gần như được sưởi ấm, một mái ấm đích thực là đây sao. Thật giản đơn, giá như tôi gặp anh sớm hơn, có lẽ câu chuyện đã không phức tạp đến vậy. Nhưng sắp đến ngày đó rồi... Đám cưới của Arthur và Guinevere. Thật ra chả có gì để tôi lo lắng, trừ một việc, cảm xúc của Lancelot sẽ ra sao. Dù sao... Mối quan hệ của Alpha và Omega khá là bền chặt, gần như chấp niệm của họ với nhau rất lớn. Huống hồ, anh ấy và tôi cũng không có ràng buộc.

Đứa trẻ có lẽ là lý do duy nhất anh ấy ở bên tôi. Do đó, tôi rất sợ, sợ rồi đây anh ấy sẽ không thể quên đi Guinevere và sống với tôi vì trách nhiệm. Tôi không muốn tình yêu ép buộc như vậy, do đó tôi cần làm gì đó.
"Lancelot, chuyện sắp tới anh nghĩ sao?"
"À chuyện đó, anh không biết nữa. Anh có thể sẽ đi... Chắc vậy" anh ấy có hơi chần chừ, có vẻ tình cảm của anh ấy vẫn còn. Tôi cần để anh ấy quên đi, theo cách thoải mái nhất.

"Vậy em có thể đến cùng anh không? Dù sao em cũng không còn gì để lo lắng nữa"
"Sao vậy? Em lo anh còn nhớ về Guinevere sao? Đột nhiên muốn đi-"
"Vì em có anh rồi, nên em muốn mối quan hệ của chúng ta được rõ ràng" tôi nghĩ mình cũng có chuyện cần vượt qua, tôi không muốn bị thứ áp lực kia đeo bám nữa.

"Em nghiêm túc sao? Nếu em không muốn thì đừng quá gắng sức"
"Không sao hết, em không muốn mình được anh bảo vệ như vậy nữa, em muốn ta có thể cùng nhau nắm tay nơi đông người. Em muốn được anh ngắm nhìn mỗi ngày, được tựa vào anh và có dũng khí nói rằng mình yêu anh" tôi thổ lộ, cảm thấy có hơi ngại ngùng nên tôi liền che mặt đi, nhưng Lancelot đã nhẹ nhàng nắm tay tôi, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn.

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng hết sức. Cho dù mối lương duyên của anh là sự day dứt, anh sẽ quên nó đi. Anh mỗi ngày sẽ luôn nhìn về em và nói yêu em, cho đến khi sự ràng buộc kia thành ảo ảnh, lúc đó em sẽ là người duy nhất làm trái tim anh thổn thức" anh đặt tay tôi lên má anh, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên mặt bàn tay. Người đàn ông này lãng mạn quá đi mất, cảm giác yêu và được yêu như bây giờ còn gì hạnh phúc hơn sao.

Và rồi, ngày đám cưới đã đến. Lancelot chọn cho tôi một bộ vest mới, nó thật vừa vặn. Dù không phải bộ vest đầu tiên của tôi, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm từ nó. Tôi cũng lại gần mà thắt cà vạt cho anh.
"Em xem hai ta cũng giống cặp vợ chồng trên lễ đường đấy chứ" Lancelot ôm lấy tôi trước gương, nhẹ nhàng nói vào tai, vành tai tôi như nóng ran lên.
"Anh thật là, dù nói vậy em cũng rất vui. Liệu khi nào hai ta có thể cùng nhau bước lên đó" tôi ngước lên nhìn anh, thật sự có chút mong mỏi.
"Sẽ sớm thôi, anh hứa" sau đấy anh ấy lại hôn tôi, sự thân mật giữa cả hai đã dần lớn lên.

Một lúc sau chúng tôi đã đến đám cưới của Arthur. Trông thật sang chảnh, quả là bản chất của tầng lớp thượng lưu. Tất cả mọi thứ khiến tôi có chút choáng ngợp, các vị khách hầu như đều là nhân viên công ty, còn lại thuộc tập đoàn Leonesse. Mọi thứ được bài trí rất tuyệt, đặc biệt sân khấu.
"Em thích lễ cưới như vậy sao? Vậy anh sẽ chuẩn bị đẹp hơn thế nhé" Lancelot nhìn tôi, vừa đùa bảo, còn tôi thì có chút chột dạ. Ngại thật đấy.

Lời dối trá của kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ