Lancelot's happy route 1: Đi Pháp

21 0 0
                                    

*Note: Truyện được viết theo ngôi kể thứ 3 nhằm khai thác cốt truyện tốt hơn (chứ không phải tác giả lười đâu). tiếp nối chap 2:

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Ritsuka nhấc máy và kiểm tra tin nhắn mà Bedi gửi. Mọi thứ trông rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ cuối bài, hai mắt cậu mở to.  [Trưởng phòng Lancelot bị sa thải]. Tại sao Arthur lại làm vậy? Cậu bắt đầu cảm thấy đầy tội lỗi. Mọi chuyện xảy ra là do mình, nhưng Lancelot phải chịu trận, sự dằn vặt đã len lỏi vào trong tâm trí cậu. Do đó, cậu quyết định đi thẳng đến công ty gặp Arthur. Dù điều này là làm cậu khó chịu, khi Ritsuka bước vào công ty, cậu đã ghé qua văn phòng của Lancelot, bất ngờ thay anh đang thu dọn đồ đạc.

"Lancelot, sao anh lại..." cậu đứng ngây ra đó, lúc này cậu chưa kịp nói gì chỉ việc ai đó bị đuổi do mình thì đã cảm thấy vô cùng có lỗi rồi.
"Không có gì đâu, tôi chỉ là không còn phù hợp với công ty thôi" anh nói rồi thu dọn những thứ sót lại. Ritsuka lúc này quan sát xung quanh, nhận ra những món đồ Lancelot mang theo là vô vàn kỉ niệm quan trọng với anh. Cậu ngày càng nặng lòng.

"Tất cả là do tôi, hãy để tôi nói chuyện với Arthur. Xin anh đừng rời đi" cậu vội vã ngăn lại, nhưng anh không nói gì chỉ chạm vào vai cậu, lắc đầu rồi mỉm cười. Khoảnh khắc anh bước ra khỏi căn phòng, cậu đã không thể kìm lòng được nữa. Do sự nông nổi của mình mà cậu đã khiến một người tốt mất đi công việc, cậu vội chạy đến phòng làm việc. Cậu không nói gì mà xông ngay đến trước cửa phòng Arthur. Dù không chắc anh ta có ở đó không nhưng cậu vẫn mở cửa bước vào.

"Em đến muộn đấy" khi vừa mở cửa điều đầu tiên cậu nghe là sự thản nhiên của Arthur. Không thể kiềm chế được nữa, cậu lao đến bàn làm việc của Arthur, giận dữ quát: "Sao anh lại làm vậy? Anh biết rõ lỗi không phải do anh ấy mà?" Sự bất mãn của cậu sục sôi như lửa bỏng, không phải vì bản thân mà vì lương tâm của một con người. Nhưng đáp lại chỉ là sự làm ngơ của Arthur: "Vì theo luật công ty, không phải người gây ảnh hưởng sẽ phải rời đi sao? Lancelot đã nhận trách nhiệm này, tại sao em phải thắc mắc" lời này như một gáo nước lạnh vào người Ritsuka.

"Không phải anh và Lancelot là bạn thân sao? Đâu phải như vậy mà làm được, anh không có chút cắn rứt nào à!?" Cơn giận của cậu ngày càng lớn dần, cậu không thể hiểu được người bạn trai (cũ) của mình nói gì. Chủ tịch tương lai chỉ vì tư thù cá nhân mà làm ra chuyện như vậy, thật sự quá đáng. Tuy nhiên, Arthur chỉ đứng lên, vẫn sự thản nhiên đó, tiến tới đẩy Ritsuka vào tường. Bằng cách gây áp lực lên cậu, anh ta ngạo mạn trả lời: "Tại sao em lại phải nổi giận cho một người xa lạ như thế? Không phải hôm qua em vừa cắt đứt quan hệ với tôi sao? Sao em có thể trơ trẽn đứng trước tôi bảo vệ một người khác?"

Anh ta đưa ra các câu hỏi dồn dập, như muốn Ritsuka phải im lặng. Cũng dễ hiểu thôi, cậu với Lancelot cũng đâu thân thiết đến độ có quyền lên tiếng thay cho anh ấy. Nhưng trái ngược với dự đoán, cậu lại trả lời với sự chân thật: "Vì tôi mới là người bắt đầu việc này, đáng ra tôi không nên để anh ấy đi cùng, nếu anh ấy không biết có lẽ nó đã tốt hơn. Tôi như một tội nhân, vì sự ích kỷ của tôi nên anh ấy mới phải chịu trách nhiệm. Đó là những gì tôi có thể nói" Arthur nghe xong thì căng cả thái dương, anh ta bực bội rồi đe doạ Ritsuka: "Thế em sẽ thế chỗ cho cậu ta chứ? Hi sinh công việc duy nhất của mình, cứu lấy một Alpha. Em quả là cao thượng mà, em dán không?"

Lời dối trá của kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ