Có Những Lời Nói

883 93 20
                                    


...

Teeri thật lòng không hiểu. Tại sao mọi người lại ghét cô bé đến vậy?

Teeri - xạ thủ song luân của Tháp Quang Minh. Em vừa trở về sau lần nhiệm vụ tình báo ở thành Kazell của mình, và đang trên đường đến chỗ sư phụ để báo cáo tiến độ. Em đi trên con đường nhộn nhịp mùa lễ hội, rộn ràng tiếng cười ca của người dân, niềm vui như bao trùm khắp chốn, bao trùm lấy cả cô gái nhỏ màu toac mint.

Em nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trong nắng mai. Chưa dừng lại ở đấy, em bồi thêm một điệu chân sáo để thể hiện niềm vui đang ngập tràn. Trông nhí nhảnh hơn bao giờ hết.

Đang đắm mình trong niềm vui ngất ngây, Teeri bỗng khựng lại khi em nghe thấy một vài lời nói. Một vài lời nói nói không hay từ phía những người con gái gần sập hoa quả ven phố.

"Này, con trà xanh ấy quay lại rồi kìa!"

"Hả!? Thật sao? Tôi tưởng nó tầm một tuần nữa mới về chứ."

"Một tuần gì chứ! Tôi mong con khốn đó cút đi cho khuất mắt!"

"Phải đấy, phải đấy. Về đây lại chen vào tình cảm của Zata đại nhân và Laville đại nhân."

Những lời xì xào không ngừng cất lên. Nói là xì xào thế thôi, nhưng Teeri có cảm giác như họ đang cố tình nói cho em nghe vậy, từng lời cay nghiệt như tuôn trào vào tai. Nụ cười trên môi em thoáng ngưng lại. Teeri nhìn xung quanh, giờ đây em mới phát giác nhận ra. Mọi ánh mắt xung quanh em, đều cay nghiệt và chán ghét không tưởng.

Tựa như ánh mắt của cha mẹ ruột nhìn em khi xưa.

Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, toàn thân Teeri bỗng trở nên run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy em. Teeri không biết nên đối mặt với tình cảnh này thế nào, em chỉ đành vội vàng rời đi, cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi đáng sợ này.

Dù vậy, em vẫn có thể nghe thấy những tràn cười giễu cượt đằng sau.

Teeri không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến bản thân như vậy. Cho đến khi đứng trước mặt Lauriel, em vẫn không thể ngừng được cơn run rẩy của mình. Em chẳng thể phát âm rõ ràng ở những câu đầu, phải khó khăn lắm, em mới có thể hoàn thành lời nói của mình.

Lauriel trông thấy sắc mặt em không được tốt, nàng không hỏi gì nhiều mà chỉ dịu dàng xoa nhẹ lên tóc em. Teeri cũng không muốn làm phiền nàng, sư phụ của em còn nhiều việc đáng để lo lắm. Sẽ rất mất thời gian nếu chú tâm đến cảm xúc của em bây giờ.

Vậy nên, Teeri chỉ nói rằng bản thân hơi kiệt sức sau lần nhiệm vụ này, rồi liền rời đi ngay.

Sẽ ổn thôi mà. Teeri hi vọng thế.

Rằng chuyện này sẽ lắng xuống mau thôi..

.

Hoặc có lẽ em đã lầm.

Sự việc ngày hôm ấy tuy chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó đã để lại những ảnh hưởng không nhỏ đối với tâm lý của nhóc xạ thủ. Nó gợi nhớ em về quá khứ đau thương khi còn ở với cha mẹ ruột. Những cái nhìn chán ghét cùng những cái tát đau đớn. Sự rẻ lạnh tưởng chừng đã phai nhòa, nay phút chốc ùa về và xâm chiếm lấy tâm trí của một cô gái nhỏ.

[Lorion x Bright] Trà Gừng Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ