Chỉ Một Ánh Nhìn

140 20 3
                                    

...

Đó là vào một ngày thu trong trẻo.

Khí trời se se lạnh với những cơn gió nhè nhẹ, mang theo hương lúa nếp, hương cốm từ các cánh đồng ngoài xa thổi vào.

Những dải mây mỏng tựa chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời, và những giọt nắng vàng hoe rọi xuống nhân gian, xuyên qua từng ánh lửa cam đang cháy tanh tách trên ngọn cây sắp lụi tàn.

Thấp thoáng dưới tán lá rực rỡ ấy, hiện ra hình ảnh một thiếu niên rạng ngời với sắc xanh dịu nhẹ.

Mái tóc cậu nhẹ tung bay trong gió, thoạt nhìn rất thướt tha. Ánh xanh tím trông có vẻ không hài hòa với sắc thu đang rực cháy này, nhưng như vậy lại càng nổi bật, càng tô điểm thêm vẻ đẹp của thiếu niên cũng như trời thu lúc xế chiều.

Mùa thu đến, thì lá cũng chuyển sắc, rồi xa lìa cành, rơi xuống rải rác trên khắp mặt đất. Khiến người ta lúc dạo bước sẽ vô tình giẫm phải vài chiếc, khiến chúng phát ra âm thanh giòn rụm nghe rất thích tai.

Gió thổi qua, thiếu niên vén lên những sợi tóc mai rối bên bầu má. Cậu chậm rãi sải bước đi về phía thư viện của trường học, trong miệng khẽ ngân nga một khúc đồng quê.

Thư viện của ngôi trường được xây một cách độc lập, cách biệt hoàn toàn so với những tòa khác, thành ra thỉnh thoảng có hơi vắng vẻ. Suy cho cùng, so với việc được thỏa mình chạy nhảy trên sân, và yên tĩnh ngồi đọc sách trong một căn phòng, thì đa số bọn nhỏ có vẻ ưa chuộng cái thứ nhất hơn.

Nhưng đôi lúc cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như thiếu niên tên Bright này. Mỗi ngày đều chạy đến thư viện, chôn mình giữa một đống sách.

Tần suất nhiều đến nỗi khiến lũ bạn thường hay trêu đùa rằng, cậu không phải là đến thư viện để đọc sách mà là tìm người yêu thì đúng hơn. Khi nghe vậy, Bright chỉ biết ngại ngùng cười đáp lại, bởi thực ra, điều họ nói cũng không hẳn là sai.

Chẳng mấy chốc, Bright đã bước vào trong thư viện. Cậu khẽ ngẩng đầu quan sát xung quanh, không gian nơi đây vẫn chẳng đổi thay là mấy, vẫn mộc mạc và tràn ngập mùi sách khiến người ta mê mẩn. Chỉ có chùm đèn đã được thay mới, mang vẻ cổ điển nhưng cũng không kém phần bắt mắt.

Tiếp đó, như một phần của thói quen, cậu đưa mắt mình đến bên quầy quản lí, trong đáy mắt dần theo đó mà bỗng mang theo một niềm xúc động khôn tả. Trái tim cũng vì lẽ đó mà đập lên từng hồi xuyến xao.

Ở nơi đấy, sau bàn máy tính kiểu cũ, hiện ra bóng dáng một người đàn ông diện trên mình bộ sơ mi trắng với tay áo được xoắn đến khủy tay, để lộ ra cánh tay săn chắc. Hắn ta đeo một chiếc kính không quá dày, dưới lớp kính trong suốt ấy là một đôi mắt xanh tựa biển sâu. Đẹp đến hút hồn người khác. Người đàn ông đang chăm chú nhìn vào xấp giấy trước mặt, khiến hắn toát lên dáng vẻ làm việc nghiêm túc đến mê người.

Người ấy tên Lorion, là quản lý thư viện của ngôi trường này, đồng thời là đối tượng mà Bright đã đem lòng thương nhớ suốt hai năm học cấp ba vừa qua.

Nhìn thấy hắn. Tưởng chừng như cả đất trời vào trong tầm mắt.

Cậu quyến luyến, si mê đắm đuối nơi đôi mắt hắn, thèm thuồng khát khao nơi gò má nóng hây hẩy và mong muốn thiết tha là đôi môi hắn.

Và có lẽ vì ánh nhìn của cậu quá đỗi mãnh liệt, thế nên mới khiến người nọ phát giác mà ngoảnh mặt nhìn sang. Hắn nhìn cậu, bằng con mắt xanh thăm thẳm ấy, khiến cậu say khướt và đắm chìm vào. Vào giữa lòng đại dương sâu thẳm.

Bright thơ thẩn nghĩ.

Mắt anh ấy xanh thật...

"Trễ vậy rồi, sao em còn đến đây?" Lorion nhẹ hỏi, đuôi mắt mang theo ý cười nhìn cậu. Hắn để đống tài liệu vừa xử lý sang một bên, vội rời khỏi quầy và bước đến gần, đứng đối diện với cậu.

Từ đầu đến cuối, từng góc nhỏ trong cửa sổ nhỏ ấy đều tràn ngập hình bóng của thiếu niên.

Bright hơi ngượng ngùng quay mặt đi. Vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu có thể nói là bản thân phát điên rồi. Nhịp tim đập thổn thức, bồi hồi đến khó tả; trong bụng thì xôn xao, giống như có hàng nghìn con bướm bay lượn.

Cậu mê hắn chết được!

Lorion có thể bắt gặp sự bối rối trong mắt đối phương, cũng như những vệt hồng đang trú ngụ nơi gò má. Trong phút chốc, hắn cảm thấy điều đó thật đáng yêu. Không kiềm nổi mà vươn tay chạm vào. Bàn tay hắn đặt trên má cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi, để ngón cái mình xoa xoa lên bọng mắt mỏi mệt vì những tháng ngày học tập, trong lòng cũng không khỏi xót xa.

Đối với hành động đột ngột này của hắn, Bright tuy có phần bất ngờ nhưng cũng không vì thế mà trốn tránh, trái lại lại thuận theo đó mà áp sâu vào lòng bàn tay người nọ.

Ngoài trời gió se se lạnh, tuy không quá khắc nghiệt nhưng cũng đủ làm người khác rét run. Giữa thời tiết như vậy, Bright cảm thấy thật tốt khi mình đã tìm thấy một hơi ấm giữa trời thu này.

"Em đến để mượn một quyển sách. Lần trước có nói với anh đấy."

"À, "Truyền thuyết về Athanor" đó à?" Hắn nhớ mang máng, vào lần trước đến đây, Bright đã từng hỏi mượn về quyển sách này, chỉ tiếc rằng khi đó đã bị người khác mượn mất. Lorion nhìn cậu, hàng mày bất giác nhíu lại, cứ ngỡ cậu đến tìm hắn chứ.

"Đợi ở đây một lát, để tôi mang đến cho em."

Nói rồi liền lập tức rời đi, để lại Bright ở đấy cùng hơi ấm lưu lại trên gò má. Cậu dõi theo bóng lưng người đàn ông đang dần khuất sau kệ sách, chợt nghĩ, hóa ra bản thân đã thích người ta lâu đến như vậy. Cũng hơn hai năm rồi.

Bright vẫn còn nhớ, chiều hôm ấy cũng là một chiều thu muộn, cậu ngồi ở vị trí cách cửa sổ không xa.

Cửa sổ khi ấy mở toang, như chào đón cơn gió. Gió từ ngoài thổi vào, mang theo vài chiếc lá phong đỏ sẫm, nhè nhẹ làm xốc tấm rèm cửa. Rèm cửa bay nhẹ trong làn gió, vô tình thu hút sự chú ý của thiếu niên.

Khi cậu hướng mắt mình nhìn sang, vừa lúc tấm rèm đã hạ, hiện ra sau đó, là hình ảnh một người đàn ông đứng tựa vào tường, với đôi mắt xanh thẳm.

Ánh chiều tà dịu nhẹ từ ngoài cửa rọi vào, xuyên qua hàng mi hắn, rồi vỡ tan vào sàn gạch. Nhưng dường như vẫn còn vài tia nắng còn vương vấn, nên chúng mới đọng lại trên mi, khiến cho con ngươi thăm thẳm của người kia như tỏa sáng. Tựa hồ mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Chỉ một ánh nhìn như thế.

Và cậu đã yêu anh.

Chẳng mất nhiều thời gian để Lorion tìm thấy thứ hắn cần, vì thế chừng vài phút sau, hắn đã trở lại với một quyển sách tương đối dày trên tay. Hắn đảo mắt nhìn, thoáng ngạc nhiên khi thấy thiếu niên vẫn đứng đấy chờ. Ý là, cậu ngay ngắn đứng một chỗ, ngoan ngoãn chờ đợi hắn.

Quả là rất đáng yêu..

......

Chương này ban đầu theo dự kiến sẽ tách thành nhiều phần cơ, nhưng giờ đọc lại thì mình thấy cũng dưỡng thê nên up luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lorion x Bright] Trà Gừng Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ