Vụng Trộm Ở Thành Kazell ❦➋

1.1K 143 5
                                    

...

Kazell trông thật ảm đạm vào mùa mưa với những đám mây đen xì lấp kín khoảng trời xanh, keo kiệt bao trùm lấy thành phố, chẳng để một giọt nắng nào xuyên qua lớp mây dày đặc của mình.

Những hạt mưa kia thật quá tàn nhẫn khi cứ trút xuống không ngừng, thấm vào nền đất tạo nên cái mùi đặc trưng chỉ có vào mùa mưa. Đến cả ngọn gió cũng khó chịu hơn thường ngày, liên tục gầm thét như hờn dỗi phải điều gì.

Mưa bất chợt đến khiến mọi sự vật đều lâm vào trầm mặc, và chính tâm trạng tiêu cực đó đã len lỏi vào cảm xúc thường ngày của những người ở thành Kazell.

Không riêng gì Lorion, đặc biệt là khi hắn đang phải chịu đựng sự giày vò từ vết thương của mình.

Kể từ hôm đó, Bright thường xuyên ở cạnh hắn để theo dõi tình trạng vết thương, bên cạnh đó cậu còn thay băng giúp hắn dù Lorion đã bảo rằng việc này không cần thiết; nhưng người kia nào có dễ bảo đến thế.

Cứ như thế đã ba ngày trôi qua, vết thương của hắn không có dấu hiệu tái phát, thể trạng cũng hồi phục được nửa phần. Vào lúc Lorion tưởng chừng như người nọ đã thành công trong việc thanh tẩy Ma Thần, thì vết thương bỗng chốc đau nhói và bắt đầu cắn xé hắn.

"Mẹ kiếp!"

Giống như có một con dã thú bất thình lình nhào đến, dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào da thịt hắn, xé xác, ngấu nghiến như một bữa ăn ngon.

Tên pháp sư có thể cảm thấy vài mảng thịt quanh bụng đang dần mất đi, khiến hắn choáng váng, chợt nảy lên ý định điên rồ muốn tàn sát ai đó, chí ít thì điều này sẽ khiến tâm trạng hắn khá lên đôi chút.

Lorion sẽ làm thế, chắc chắn như vậy, đó là nếu như bên cạnh hắn không tồn tại một hình ảnh nhu mì, hình ảnh về người con trai tóc xanh đang tận tình chữa trị cho hắn và trông có vẻ rất lo lắng nữa.

"Cố gắng chịu đựng một chút nhé."

"Ta con mẹ nó đang làm điều đó đây!" Hắn muốn hét lên như vậy, nhưng vì quá đau đớn mà không thốt nên lời được, chỉ có thể phát ra một hai tiếng ầm ừ.

Khoảng một tiếng trôi qua, hoặc là hai tiếng, Lorion cũng chẳng rõ, hắn chỉ biết tình hình bản thân bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa. Nhìn xuống dải băng mới được quấn quanh bụng, hắn thầm than trong lòng một tiếng, rồi lại đảo mắt sang người bên cạnh. Thoáng kinh ngạc khi trông thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu.

Cũng hợp lí thôi, Bright đã sử dụng sức mạnh trong một thời gian tương đối dài với nhịp độ không ngừng nghỉ; vừa trị thương cho hắn vừa kiểm soát sự náo loạn của Ma Thần. Việc trở nên kiệt sức cũng không hẳn là không có khả năng.

Bright thở phào một hơi, sau đó ngã người nằm xuống giường, hoàn toàn không để ý đến chuyện chiếc giường này là của Lorion, lại vờ như không thấy ánh nhìn chằm chằm của đối phương. Mặc kệ tất cả, hiện giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc mà thôi, và rồi cậu khép mi lại.

"Bright." Thấy người con trai tóc dài thật sự có ý định thiếp đi trên giường của mình, Lorion vội tên cậu như để cảnh cáo, biến về phòng ngay hoặc không hắn sẽ tự tay ném cậu ra ngoài. Cơ mà người kia vẫn không có phản ứng, hắn mặt hầm hầm đi tới bên giường, vươn tay định hành động thì đột nhiên khựng lại.

[Lorion x Bright] Trà Gừng Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ