Chapter 1

726 52 5
                                    

"Felix à! Có đơn hàng mới cho em nè!" Sau tiếng gọi của chị chủ tiệm bánh là sự xuất hiện của một cậu trai trẻ. Em có mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt xanh cùng những đốm tàng nhang càng tô điểm cho nét dễ thương của cặp mă phúng phính. Em bước vào phòng bếp nhận đơn hàng mới cùng nụ cười toả nắng như ánh mặt trời khiến chị chủ tiệm gần như gục ngã.

"Dạ chị!" Em vui vẻ nhận đơn hàng từ tay chị, một chiếc bánh kem hình chú cún con với nhân anh đào ngọt ngào. Em là Felix, một cậu sinh viên đại học năm hai của trường SKZ danh tiếng. Em là một học sinh xuất sắc, gia đình tầm trung hạnh phúc, hơn nữa bên cạnh em còn có người bạn trai Woo Hyeok sát cánh cùng em. Một cuộc sống không lo âu, không thể nào tuyệt vời hơn.

Em chọn công việc nhẹ nhàng tại một tiệm bánh nhỏ ở gần trường mang tên SWEETNESS muốn kiếm thêm ít tiền tiêu vặt cho bản thân. Em chọn công việc này vì nó hợp với em, đồ ngọt là món khoái khẩu, làm bánh là sở thích và em thích cách trang trí của tiệm. Nhẹ nhàng mùi hoa oải hướng, tông màu trắng sáng cùng những đồ trang trí vàng bóng bẩy, một nơi hoàn hảo với em.

Công việc của em là tạo ra những chiếc bánh theo yêu cầu, từ nhỏ đến lớn, hết vị này đến vị khác. Đặt chiếc bánh kem vào trong hộp, em vui vẻ vì nghĩ tới ngày kỉ niệm của em cùng người yêu. Chắc hắn anh ấy sẽ tạo cho em một bất ngờ lớn, như một bữa tiệc khổng lồ chẳng hạn.

Won Hyeok được sinh ra trong gia đình có phụ huynh hàng khủng. Ba và mẹ anh cùng nhau làm chủ một công ty kinh doanh mỹ phẩn cao cấp còn anh cũng không thua kém, bảnh trai, cao ráo, thành tích học tập cũng không kém cạnh. Cả hai gặp nhau vào cuối cấp ba, đợt ấy em nằm trong đội nhảy của trường và được câu lạc bộ chụp ảnh mời làm model cho một project, còn anh là thợ chụp ảnh chính kiêm luôn người mẫu. Sau lần gặp gỡ ấy, hai người ngày càng trở nên thân thiết, những buổi đi chơi ngày càng nhiều và chuyện anh đưa em về nhà vào tối muộn cũng không còn gì lạ. Qua thời gian, Felix rụng động với những hành động đầy ân cần ấy. Và rồi truyện gì tới cũng sẽ tới, em không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nhất thời quyết định tỏ tình. "Anh cũng thích em" là câu trả lời em nhận được. Từ đó tới nay cũng được gần ba năm, thời gian trôi qua quả thật rất nhanh.

"Sao ạ? Em giao hàng luôn sao?" Felix hoang mang nhìn chị chủ tiệm liên tục nài nỉ cậu.

"Tầm giờ này hiếm shipper lắm, em giúp chị chút xíu điiii" À thì em cũng không có việc gì bận nên giúp thì cũng được. Chẳng qua em đang khá lười thôi.

"Chị nhớ trả tiền trả tiền tăng ca cho em đấy"

"Uki uki, chị hứa trả hậu hĩnh luôn!" Và một cái ngoắc tay thoả thuận.

____________________
"Bar HL... Bar HL... A! Đây rồi" Đứng trước toà nhà rộng vô biên, chỗ nhạc xập xình cùng những ánh đèn xanh đỏ lập loè khiến em cảm thấy mình không hợp vơi nơi này. Cái áo hoodie màu vàng pastle cùng chiếc quần ngố màu lam bỗng trở nên nhạt nhoà so với những bộ quần áo lấp lánh, xẻ dọc xẻ ngang đầy táo bạo mà em được chiêm ngưỡng sau khi bước vào trong quán. Felix ngó nghiêng tìm kiếm nhân vật được gửi trong ảnh, một người thân quen.

Chẳng mất bao lâu để em tìm ra được khuôn mặt bảnh trái cùng mái tóc đỏ rực của người nó đó trong đâm đông. Hắn khoác chiếc áo blazer đen bên trong là một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng hoàn toàn phù hợp với những phụ kiện bạc trên người.

Quả thật là nam thần của trường, khuôn mặt của người này đẹp không tì vết. Cảm thán vậy là đủ rồi, hoàn thành nốt công việc mau để em có thể thả mình vào giấc ngủ nào.

Lướt qua dòng người, Felix tiến thẳng tới mục tiêu cùng nụ cười thân thiện của mình. "Cậu gì ơi!" Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt khó chịu vì bị cắt ngang. Thôi nào, không phải do công việc thì em cũng không thèm làm phiền cậu ta vui vẻ với hai cô gái bên tay đâu.

"Chắc hẳn cậu là Hwang Hyunjin, chiếc bánh kem này được đặt riêng để tặng cho cậu" Felix vẻ mặt tươi cười, lấy từ trong hộp chiếc bánh kem hình chú chó cực dễ thương đặt trước mặt hắn, lấy chiếc bật lửa đốt cháy cây nến được cắm bên trên. Phải tệ thế nào thì mới được tặng bánh hình con chó vậy chứ nhỉ? Em thắc mắc.

"A, còn nữa. Đây là lời nhắn của cô Windy tới cậu. "Tôi không thể chịu đựng anh được thêm chút nào nữa. Dừng lại ở đây thôi. Sau khi anh thổi cây nến này, ta lập tức chấm dứt"" Felix cắm mặt vào điện thoại đọc từng chữ sau đó ngước lên chỉ vào chiếc bánh. "Mời cậu?"

Hyunjin chỉ cười khẩy rồi thổi tắt cây nến. Hắn chả quan tâm mấy đến việc chia tay nhưng chuyện hôm nay có hơi ngại một chút. Hơn nữa cậu nhóc trước mặt quả thật quá vừa mắt hắn. Nụ cười dù giả nhưng vẫn toả nắng trong mắt hắn, nếu người này thật sự cười thì liệu hắn có bị thiêu cháy không nhỉ? Tính sau đi, vui vẻ trước cái đã.

Những tưởng chừng mọi việc đã kết thúc thì Felix lại không muốn để hắn thoát nhanh như vậy. "Cậu này, tôi cần một tấm hình xác nhận rằng khách hàng đã nhận bánh. Cậu có thể cầm chiếc bánh và tạo dáng chút được không?" Hyunjin bất lực, cũng đành chiều theo em vì hắn tin rằng nó là tính chất công việc. Hắn cầm chiếc bánh, nở nụ cười nhẹ trước ống kính, tách một tiếng khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng như trước.

"Ờm...Tấm nãy tôi chụp hơi mờ ấy cho tôi chụp lại lần nữa đi." Vẫn biểu cảm đó, góc độ đó "Có thể làm mặt buồn một chút không?" Khuôn miệng méo xuống theo đúng ý muốn của em.

"Tuyệt! Cảm ơn nhiều, tôi đi trước nhé"

Tên tồi như vậy không xứng có được tấm hình đẹp trong máy em

[Hyunlix-shortfic] Một sự tình cờ, một chút tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ