"Hwang Hyunjin lớp 11A1. Gọi Hyunjin là được rồi"
"Ok, vậy không biết cậu và Lixie nhà tôi có mối quan hệ gì với nhau vậy Hyunjin?"
"Một người bạn mới quen thôi" Hyunjin cười, nụ cười tuy không quá tươi nhưng có lẽ lấy được phần nào sự tin tưởng của Kai. Kể cũng lạ, Felix chưa từng kể cho cậu về bất kì "người bạn mới quen" nào của em. Nhất là khi người bạn mới này có bề ngoài đẹp đến mê người, nếu là Felix em đảm bảo sẽ nhắc và kể đi kể lại một câu chuyện đó cả tuần cho mà xem. Nhưng em cũng không từ chối sự trấn an của người bạn lớp bên mà còn túm chặt lấy người ta, vùi đầu vào áp khóc không buông.
Kai nhẹ nhàng xoa đầu Felix, em ngay lập tức ngước lên với gương mặt đầm đìa nước mắt. Em bất ngờ khi thấy cậu, quay sang thì thấy Ji Sung còn đứng ở trước cửa lớp xử lý hậu sự, ngó qua ngó lại mãi thì bộ não chưa tỉnh táo của em mới nhận ra mình đang ôm "sai" người. Felix ngay lập tức chuyển mình, như con Koala bám chặt lên người Kai, mặc cho cái cây thế thân vừa rồi là ai và cảm thấy như thế nào.
"Nín khóc rồi hả, nhanh chóng quá vậy. Tao còn tính chụp lại mấy bức hình để gửi cho anh Chan mà" Đầu Felix cựa quậy, liên tục lắc một cách bất chấp. Sau đó là một cú húc đầu trời giáng vào bụng cậu bạn thân mình khiến Kai lỡ miệng tục một câu.
"Đệt, đau!" Cậu đẩy đầu em ra nhưng em lại siết chặt vòng tay đang đặt trên eo cậu, nhất quyết không buông. "Buông tao raaa! Mày siết chặt vãi!!"
Em còn tính cắn bụng cậu nữa cơ nhưng miệng nhỏ lại chỉ cứ chu chu ra rồi lẩm bẩm vài từ nói rằng em đang quê muốn chết tới nơi đây. Hyunjin cũng nào có chịu lùi về, hắn tiến tới xoa đầu em rồi cúi người xuống ngang tầm với em hơn nhẹ nhàng thì thầm. "Không phải quê đâu nè, buông bạn em ra đi nào" Hắn từ tốn gỡ tay em ra và cơ thể Felix cũng như dính bùa mà chuyển động dưới sự chỉ dẫn của hắn sau một lúc thì giờ tay em đã vòng quanh eo hắn. Một tiếng "Bé ngoan" phát ra kèm tiếng cười khúc khích thành công khiến hai mang tai em đỏ ửng lên.
Giáo viên bước vào lớp thì không khỏi ngỡ ngàng một câu "Trò Lee, trò làm sao vậy" thành công khiến tay em càng siết chặt vào cái áo khoác da của hắn hơn. Hyunjin cũng muốn giữ hình tượng cho bé gà con nên vòng chân em qua eo mình, hai cánh tay vắt lên cổ nhẹ nhàng nhấc bổng em lên. Nhận ra người trong lòng mình cựa quậy, có chút phản kháng hắn chỉ cười nhanh chóng xin phép giáo viên đưa em xuống phòng y tế sau đó cũng chẳng cần nghe câu trả lời mà lập tức phóng ra khỏi lớp. Nhóc nhỏ trong lòng càng chọc càng dễ thương, càng chọc càng vui nhưng mà vui vừa thôi chứ không tí hắn bị từ mặt mất.
"Chà, lâu lắm rồi mới thấy em tới đây đấy, hôm nay có chuyện gì mà em lại tìm đến đây thế?" Thầy y tế khá bất ngờ với sự có mặt của Hyunjin. Đã lâu rồi anh không thấy cậu tới phòng y tế kể từ khi cậu bị đàn anh khối trên aka Changbin la mắng về việc đánh nhau và ra điều kiện rằng nếu còn đánh nhau gây sự vô cớ thì sẽ đuổi cổ hắn khỏi ban nhạc và từ đó đến giờ cũng phải một năm rưỡi rồi đấy. Hầu như họ sẽ chỉ gặp nhau trong sân trường hoặc hiếm khi gặp ở đây Hyunjin cần băng y tế vì vết thương nhỏ hoặc cao dán vì tập luyện quá đà mà thôi. "Còn bạn học này là.." Giờ anh mới để ý đến bạn nam đang vắt vẻo trên người hắn.
"Không có gì đâu anh Minho, em đang cần mượn tạm một cái giường ấy mà" Hắn cười
"À, đằng sau đang không có ai đâu, em chọn bên nào cũng được, mà em ở lại có lâu không?"
"Em cảm ơn anh, chắc có ạ chợp mắt một chút rồi về lại lớp ạ. Sao vậy anh?"
"Tại anh có việc xíu nên chắc sẽ khóa cửa phòng y tế luôn ấy, tầm một tiếng hơn gì đó anh mới quay lại"
"Tới hết ra chơi không anh"
"Tầm tầm đó"
"Vậy nào anh quay lại nhớ đánh thức tụi em nữa"
"Nhóc tính cúp học tiếp à?" Minho cởi găng tay y tế, vội vàng thu dọn đồ đạc
"Một xíu thôi mà anh, đừng nói cho anh Changbin với Bang Chan nha"
"Ờ, anh biết rồi. Mau đưa bạn em vào trong đi, ôm công khai thế này em không ngại nhưng người ta ngại đó" Hyunjin bỗng nhìn xuống cái đầu nhỏ đang gật gật, liên tục dụi vào lồng ngực mình; lại lần nữa nở nụ cười. "Vâng anh"
Hắn bế cậu vào trong, từ tốn đặt em xuống giường bệnh. Cảm nhận được chiếc nệm êm dưới lưng, Felix lập tức buông khỏi người Hyunjin, túm chặt lấy cái chăn rồi cuộn tròn lại thành một cái kén nhỏ quay lưng lại với hắn. Hyunjin kéo chiếc ghế xếp ở gần ngồi phịch xuống.
"Sao vậy, hôm trước còn trêu ghẹo tôi dữ lắm cơ mà. Còn chụp cả mặt xấu mặt đẹp gì đấy nữa cơ"
"Không có, ai mà thèm chụp hình cậu. Tôi cũng không có quen biết cậu, né ra đi"
"Này, tôi vừa mới giúp em đấy nhé"
"Tôi biết rồi. Cảm ơn, giờ thì cậu đi được chưa?" Felix thò tay ra khỏi chăn phẩy phẩy đuổi hắn đi.
"Haha, sao vậy, ngại à? Cũng đầu phải lần đầu ôm nhau mà em ngại thế"
"Cậu im đi, tôi biết ta bằng tuổi vậy nên ngưng cái dọng điệu "em" đầy chết tiệt ấy đi!"
"Em à em ơi" Hắn tiếp tục ghẹo cậu "Hôm trước em khóc là tôi dỗ dành mua đồ cho em đấy nhé, hôm đấy tôi đã phải chạy rất nhiều đấy"
"Mà em biết không, em của ngày hôm ấy đáng yêu cực. Mắt nhỏ long lanh nước mắt cuốn hút tôi rất nhiều đấy em biết không" Hyunjin đứng dậy từ từ áp sát người mình về phía em. Felix quay người lại định mắng chửi thêm vài câu về việc chuyện hắn vừa nói nghe biến thái đến mức nào thì giật mình chạm phải ánh mắt của người lớn hơn. Khoáng cách cứ thế thu hẹp cho đến khi trán hai người chạm nhau em lập tức nhắm chặt mắt.
"Hửm? Không sốt, vậy là ổn rồi" Sau đó lập tức rời đi.
Chỉ vậy thôi sao? Felix hoang mang không biết phản ứng như nào khiến Hyunjin phì cười. "Em suy nghĩ gì trong đầu vậy haha, tôi không tệ tới nỗi ra tay với người mới thất tình đâu" Một lời đảm bảo nhưng chẳng hề khiến em an tâm hơn chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix-shortfic] Một sự tình cờ, một chút tình yêu
FanfictionK: Ngọt điêng, truyện chữa lành, tin chuẩn nhá Felix được cử đi giao bánh cho nam thần của trường. Theo những gì em biết được về người đặt bánh thì chủ nhân của đơn hàng là cô hoa khôi khối trên. Đọc chỗ lời nhắn được nhờ gửi tới gã ta em thầm cảm t...