Chapter 3

443 39 2
                                    

Felix quay lại trường học với đôi mắt sưng đỏ vì câu chuyện đêm qua. Em đã khóc rất nhiều, vô cùng nhiều. Lẽ ra, hôm qua sẽ là một đêm mất ngủ đối với em, cảm xúc mãnh liệt như chất dopamin khiến em không tài nào chợp mắt nổi. May mắn làm sao trong quá trình giải thoát cho bản thân, em đã quá mệt và thiếp đi trên chiếc ghế sofa. Em lết tấm thân mệt mỏi của bản thân đến vị trí của mình, đầu đặt xuống mặt bàn một cách mệt mỏi.

Ji Sung ngồi trước mặt cũng chẳng nói gì, cậu chỉ im lặng. Cậu biết vết thương trong tim em bây giờ lớn đến nhường nào và em cần một chút không gian bình yên để ổn định hơn. Chờ khi em sẵn sàng, cậu sẽ ngỏ lời muốn được lắng nghe cậu chuyện chi tiết hơn. Tiếng cánh cửa được kéo mở, cậu trai với mái tóc xanh nghiêng người bước vào. Cậu ta ném cho Ji Sung lon soda lạnh và đặt một hộp sữa dâu đầy ngọt ngào vào tay em.

"Uống đi" Kai gõ nhẹ vào bàn, thành công đánh thức em sau đó đặt mình lên bệ cửa số kế bên nhâm nhi món nước của bản thân. Vẫn sự im lặng đó, tiếng bộp nhỏ phát ra khi em cắm chiếc ống hút vào hộp sữa. Một ngụm sữa dâu yêu thích hôm nay bỗng cảm thấy có phần nhạt nhẽo, thậm chí có chút vị đắng..

Em cố gắng muốn nói vài ba câu để an ủi hai người bạn thân của mình như kiểu "Tao ổn mà", "Tao không sao" hay "Tao mạnh mẽ hơn bây nghĩ đó" nhưng tiếc rằng những lời ấy chẳng thể thốt ra. Ngay khi em nói ra được chữ "tao" thì ngay lập tức bị chặn lại.

"Không cần cố. Tụi này biết mày không ổn rồi"

"Yeh, cứ để yên vầy một lúc đi Lixie. Tụi tao hiểu mà"

"Xin lỗi.. Tao cũng không biết nữa" Felix cúi gằm mặt, họ luôn lo lắng cho em vậy mà em lại chẳng thể làm gì để họ yên lòng hơn.

"Không sao, khi nào mày ổn thì kể. Tụi tao chờ được"

"Ừm.." Em hít một hơi thật sâu, em phải đối diện với sự thật thôi. "Tao sẵn sàng rồi"

Em kể lại toàn bộ câu chuyện trong sự phẫn nộ của Han Ji Sung, xuyên suốt quá trình cậu luôn nổi khùng lên mà đòi đi kiếm gã ta nói cho ra lẽ. Nó có phần hài hước, cậu khiến em phải phì cười nhờ vậy mà em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Ngược lại, Kai vẫn giữ im lặng, đôi lúc cậu sẽ nheo mày nhưng nó sẽ nhanh chóng biến mất. Dẫu vậy em biết rõ rằng cậu đang cáu không kém gì Ji Sung. Em thật sự cảm thấy bản thân may mắn khi có hai người bạn như họ.

"Tao nhớ trước đây có từng nói với mày về việc quen thằng đó rồi mà phải không Lix?" Kai khẽ hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng Felix nhận ra được sát khí trong từng chữ. Nó như tảng đá đè nặng lên người em khiến em có phần rợn người. Thường ngày cậu luôn vui vẻ và co chuyện gì thì cũng sẽ chọn cách hòa giải vậy nên em biết khi nổi cáu Kai sẽ đáng sợ tới mức nào. Lần gần đây nhất cậu có hơi nóng đã đủ khiến mọi người không biết làm gì khác ngoài lắng nghe và phục tùng vậy nên, Felix thật sự rén.

Vừa lúc kết thúc câu chuyện, không biết may rủi như nào mà Hyeok lại đến tìm em. "Lixie~ Xin lỗi em hôm qua anh có chút việc bận" Xui cho gã rồi.

"Đệt mợ mày thằng chó họ Won" Ji Sung đem theo bản tính nóng nảy của mình lập tức đứng dậy tiến đến định chất vấn gã. Tiếc thay cậu chậm một bước, Kai đã sớm bay đến đá thẳng thừng vào người gã ta khiến gã ngã nhoài ra đất. Chiếc áo sơ mi đồng phục theo đó dính một dấu giày lớn giữa lồng ngực. Một số nữ sinh giật mình hét lớn khiến mọi học sinh đều tụ tập ngày càng đông. Vô vàn những chiếc điện thoại nhanh chóng hướng thẳng tới gã và cậu, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, có lẽ ai cũng đều biết tin nóng của ngày hôm nay là gì rồi.

"Mày điên à thằng ngoại quốc?" Hyeok gào lên, ánh mắt nhìn Kai tóe ra ánh lửa

"Ngoại quốc hay trong quốc thì vẫn đéo khốn nạn bằng mày" Cậu quay lại nhìn Felix đang ngồi im trong lớp "Tao đã từng nói với mày rồi đúng không? Đừng có quen nó, thể nào cũng này nọ với con khác thôi." Felix không nói gì, em đang cố kìm nén nước mắt, em nhịn đến đỏ cả mặt. Và mọi thứ bùng nổ khi ai đó ôm chặt em vào lòng, vỗ về em. Em chẳng quan tâm đó là ai, cứ ngỡ là Ji Sung nên túm chặt lấy tà áo người đó, khóc nức nở, ướt cả một mảng áo sơ mi.

"Ngoan nào, tôi che cho em rồi không phải lo" Giọng nói cất lên an ủi em, em khóc nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên không hó hé một tiếng gì. Chỉ nấc lên nấc xuống trong sự đau lòng của người đối diện.

"Mày nói cái mẹ gì vậy?" Hyeok muốn đứng dậy lập tức bị thêm một cái đạp lên người khiến hắn lần nữa quay về với đất mẹ.

"Nằm đó, tao cho mày đứng dậy?"

"Mày là cái thá gì?" Mốt cái liếc mắt của Kai khiến hắn lạnh sống lưng, ngoan ngoãn ngậm miệng và nằm xuống mặt đất lạnh như băng. Dù không biết cậu trai đang vỗ về bạn mình là ai nhưng cậu biết cậu ta không có ác ý mà thật sự muốn giúp bạn cậu. Ánh mắt đau lòng đó không thể là giả.

Kai chỉ giảng đạo cho gã ta vài câu rồi bảo gã né xa em cũng như thông báo rằng hai người họ đã chính thức kết thúc nên chẳng có lý do gì để gã tìm tới em. Đương nhiên, Hyeok chả dám phản kháng tí nào chỉ có thể oán giận nhìn cậu từ dưới lên, đến khi được thả ra gã ta rời đi ngay lập tức và không quên phần võ mồm thường ngày của mình.

"Hết chuyện rồi, giải tán là vừa đấy. Còn mấy tấm hình hồi nãy, hình nào tôi đẹp thì hẵn đăng" Cậu quay vào lớp, check điện thoại của mình. Chẳng bất ngờ lắm khi vô vàn post đã được đăng từ vài phút trước. Có một số caption khá tiêu cực muốn bôi nhọ cậu như "Nam thần của trường bạo lực học đường?" hay "Hotboy khối ra tay với bạn học". Và đương nhiên phần lớn đều toàn những bình luận bảo vệ cậu và đưa ra sự thật về sự bi ổi của gã. Tuyệt, cậu nổi hơn trước đã thế còn có người giải quyết thay, một công đôi việc. Giờ thì..

"Này, rốt cuộc cậu là ai vậy?"

[Hyunlix-shortfic] Một sự tình cờ, một chút tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ