Chapter 5

382 30 1
                                    

"Mà này, em vẫn chưa giới thiệu bản thân với tôi một cách đàng hoàng" Hyunjin ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đang đỏ bừng lên vì bị chọc ghẹo trước mắt mình. Một cmar giác thỏa mãn bỗng dâng lên trong lòng hắn.

"Lee Felix.. lớp 11B" Felix lí nhí trong miệng, cậu cảm thấy quá mất mặt khi lại có thể để bản thân hớ hênh như vậy. Em kéo chăn lên che đi khuôn mặt mình khi hyunjin để lộ ra vài tiếng cười khúc khích.

"Hwang Hyunjin lớp 11A.." Hyunjin cười, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Tiếp xúc đột ngột khiến người Felix suýt chút giật bắn lên, em cảm thấy đầu mình như sắp bùng nổ vậy. "..Rất hân hạnh được làm quen với em"

Felix ngượng ngùng, em lập tức kéo chăn qua đầu rồi lí nhí vài từ đứt đoạn. "H-hân hanh được biết cậu.." 

Nghe thấy tiếng Hyunjin khúc khích bên tai khiến tim Felix đập mạnh hơn bao giờ hết. Em cảm thấy như mọi nỗi buồn mà Hyeok tạo ra cho em đều biến mất vậy. Nhưng rồi lý trí bỗng quay trở ại, em bỗng nhớ tới sự thật phũ phàng rằng Hyunjin là trai tồi mà, hắn có thể làm những điều này với bất kì ai, có khi là hơn cả thế này. Vậy mà em lại có thể loạn lên chỉ vì một nụ hôn trán từ hắn. Đúng là người có kinh nghiệm chỉ vài hành động nhỏ cũng đủ khiến người khác rơi vào bẫy của mình. 

Giữ suy nghĩ đó của mình, em mím môi mình lại và giữ im lặng. Dường như Hyunjin cũng phát giác ra điều đó, hắn cảm thấy có chút hoang mang khi bầu không khí bỗng trùng xuống. "Sao vậy Felix, em cảm thấy không ổn ở đâu à?" Hắn lo lắng hỏi han em.

"Không.. mình chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ chút thôi.." Em kéo chiếc chăn xuống khỏi mặt mình, để lộ ra khuôn mặt buồn bã. Những đốm tàn nhang trước khi như vì sao sáng khi em cười giờ đã ủ rũ cùng với với em như những nhụy hoa héo. Em cảm thấy mình thật đáng thương làm sao khi lại có thể rung động với một gã trai tồi một cách dễ dàng như vậy. 

"Cậu có thể gọi cậu bạn vừa nãy của mình được không?" Em ngồi dậy và gượng cười "Mình cảm ơn cậu nhiều"

"À, ừm.." Hyunjin không nói gì thêm. Hắn nhận thấy sự bất thường của em nhưng hắn cũng tự biết rằng mình không nên hỏi thêm gì. Hắn rời khỏi phòng y tế và quay lại lớp học của em.

Hyunjin gõ nhẹ chiếc cửa kinh kế chỗ Kai ngồi để thu hút sự chú ý của y. Kai giật mình quay sang nhìn hắn đầy khó hiểu trước khi mở cửa sổ lớp. "Sao?" Y hỏi hắn

"Felix nhờ tôi gọi cậu" Hyunjin nói nhưng trong lời nói của hắn có phần không muốn.

"À, ừm. Tôi qua liền" Kai đồng ý. Y đóng cửa sổ lại và Hyunjin quay trở lại phòng y tế.

Hắn nehj nhàng mở cửa phòng, trước mặt hắn là Felix với nước mắt chảy dài trên má em lần nữa. Hyunjin vôi vàng đóng cửa rồi chạy tới chỗ em, hắn lau nước mắt cho em trước khi ngồi xuống cạnh giường. "Sao lại khóc nữa rồi?" Giọng nói của hắn có chút đau lòng chất chứa bên trong.

"K-Không có gì.." Em lẩm bẩm ngồi im để hắn lau nước mắt cho mình. Em cảm thấy mình thật thảm hại. Trước thì bị Hyeok chơi đùa tình cảm bây giờ chưa gì đã lại rung rộng với một thằng trai tồi. Đó là phần ít còn phần nhiều là vì em cảm thấy tội lỗi khi vừa chia tay với người này lại đã có thể cảm thấy mình yêu người khác ngay lập tức. Felix thấy mình tồi lắm, thấy mình tệ không kém gì gã người yêu cũ cả.

Càng nghĩ em lại càng không thể ngừng khóc, khiến Hyujin luống cuống không biết mình đã nói gì mà lại để thiên thần nhỏ khóc nhiều đến vậy. "T-Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa được không?" Hắn bất lực, chả biết làm gì khác ngoài nói lời xin lỗi với em.

Felix nghe vậy chỉ lắc đầu tỏ ý không phải lỗi của hắn rồi tiếp tục xụt xịt mũi. Em cũng đâu muốn khóc đâu, tại nước mắt nó cứ rơi ấy chứ bộ.. Hyunjin chả biết sao lại nhớ trong túi áo mình có một cây kẹo mút nhỏ thế là hắn lôi ra dỗ em luôn. Hắn gỡ lớp ni lông bên trên rồi đưa đến trước mặt cho em "Đừng khóc nữa nhé, tôi tặng em cục kẹo này"

Felix bỗng thấy có chút buồn cười. Em làm gì phải trẻ nhỏ đâu mà lại dỗ theo cách này. Em ngậm lấy cây kẹo mút, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng giúp em có phần thoải mái hơn, trên miệng cũng xuất hiện nụ cười nhẹ. Hyunjin thấy vậy thì vui mừng, hắn lấy vài tờ khăn giấy trong hộp đựng kế bên, thấm nhẹ nươc mắt cho em. 

"Cười lên như vậy xinh hơn nhiều mà nè" 

Lơi khen của hắn lần nữa khiến em cảm thấy như đầu mình đang nổ pháo bông. Felix ngượng ngùng gật đầu như một lời cảm ơn hắn, trước khi quay mặt về phía còn lại không muốn hắn nhìn mặt mình. 

[Hyunlix-shortfic] Một sự tình cờ, một chút tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ