Chapter 2

470 47 2
                                    

Rời khỏi quán bar, cuối cùng Felix cũng có thể hít thở một cái bình thường. Mùi nước hoa nồng nặc trộn với mùi cồn còn có cả sự ngột ngạt vì đông người khiến cơ thể em căng cứng. Nhìn vào màn hình điện thoại, đã mười giờ hơn rồi sao, đã hết giờ làm của em, quán chắc cũng chỉ đã dọn dẹp, về luôn vậy. Em chợt nhấn vào phần thông báo tin nhắn, không lời hồi đáp.. Cả tối nay người yêu em đã không nhắn tin cho em, cũng không thèm đọc, thậm chí hình như là tắt thông báo điện thoại luôn. Em cố gắng an ủi rằng có khi là vì anh bận nhưng sự lo sợ vẫn chẳng giảm đi được phần nào.

"Về thôi.." Em thở dài. Có lẽ chiếc bánh bao ngọt hình gà con màu vàng với nhân bơ sữa sẽ giúp em lấy lại tinh thần.

Tiến về bãi đỗ xe, em bỗng nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc. "Kệ nó đi, ngán lắm rồi" là Hyeok. Em vui mừng muốn chạy tới ôm người yêu mình, nhưng dòng suy nghĩ thoáng qua đã thành công dừng chân em lại: 'Anh làm gì ở một nơi thế này?' Đã thế còn vào đêm muộn.

Em chôn chân mình, hoàn toàn chìm trong sự bối rối. Xui thay Hyunjin cũng rời khỏi quán tìm chút bình yên để tận hưởng điểu thuốc của mình. Bước một bước rời khỏi con hẻm nhỏ dẫn đến bãi đậu xe, hắn lập tức nhìn thấy mình bóng quen thuộc. Người vừa khiến hắn quê một cục trước mặt bao người.

"A! Cậu!" Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị kéo về lại trong con hẻm vừa rồi. Cơ thể nhỏ nhắn áp lên người, bàn tay bé xinh chặn trước miệng hắn kèm theo khuôn mặt phóng đại của người kia khiến tim hắn có lệch nhịp đôi chút. Sao lại có thể dễ thương tới vậy?

"Suỵt" Em đưa tay lên miệng ra hiệu cho người kia giữ im lặng, Hyunjin đang mải mê ngắm nhìn em cũng rất ngoan ngoãn thuận theo.

"Đến những nơi như này cậu không sợ bị bé con kia phát hiện sao? Đã thế còn tắt thông báo tin nhắn người ta, không liên lạc gì cả buổi. Người ta sẽ lo lắm đấy" Tên lạ mặt nào đó đi cùng Hyeok lên tiếng trêu ghẹo gã.

"Không biết được đâu. Tầm giờ này cậu ta đã ngoan ngoãn say giấc nồng ở nhà rồi. Mà phát hiện thì có làm sao, mày nghĩ tao sợ chắc?"

"Lại dỗ ngọt là được sao?"

"Sẽ giận dỗi thêm chút nhưng không tới nỗi đâu. Có chia tay thì cũng thôi, tao đang khá chán rồi" Quao..

"Tệ thế. Tao thấy cậu ta xinh và dễ thương đấy chứ"

"Thì? Tiền vẫn là chính. Tao có mồi mới rồi. Tiểu thư nhà giàu đàng hoàng, bề ngoài cũng ngon"

"Thằng lìn này! Mốt mày dính quả báo, tao cười chết"

Felix tuyệt vọng.. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em, Hyunjin cũng đoán ra phần nào. Hắn khó chịu vì cảm xúc tiêu cực đang phá huỷ khung cảnh xinh đẹp trước mắt. Gã vừa rồi là vậy? Người yêu em sao? Chắc hẳn là vậy rồi, lời nói có trọng lượng thế cơ mà. Hắn bỗng tự cười nhạo bản thân. Hắn đang đánh giá gã nhưng mình cũng có hơn kém gì đâu nhỉ.

Ồ không, Hyunjin sẽ không bao giờ nỡ huỷ hoại một thiên thần giáng trần thế này đâu.

Giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ dọc theo gò má em, bọng mắt đã chứa đầy nước, chỉ trông chờ một cái chớp mắt để trào ra ngoài. Felix gục đầu xuống dụi vài cái rồi rời khỏi người Hyunjin. Hơi ấm rời đi, hắn cũng chẳng còn gì luyến tiếc với bức tường cứng phía sau lưng.

"L-làm phiền rồi, xin lỗi" Giọng nói em run rẩy không ngừng. Hyunjin động lòng, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt của em.

"Đừng khóc mà.."

Dòng điện nhỏ thoáng chảy qua người, Felix chợt nhận ra em đã và đang yếu đuối thế nào. Em vội quét mắt rồi ngay lập tức phóng đi vào màn đêm để lại Hyunjin cùng vô vàn suy nghĩ.

Em không quay trở lại về chiếc xe của mình mà chọn một con hẻm khác vắng người ngồi sụp xuống. Và chuyện gì đến cũng đến, em không thể kìm nén càm xúc của mình thêm một giây nào nữa. Em đã khóc, khóc nhiều đến đáng thương đến đau lòng nhưng tuyệt nhiên vẫn không một tiếng thét hay trách móc nào xuất hiện. Mọi thứ đều im ắng, chỉ có những tiếng nấc sau từng cơn giông bão.

Hyunjin núp sau bức tường lắng nghe, hắn có thể cảm nhận được sự đau khổ trong từng tiếng động mà em phát ra. Vừa rồi hắn đã bám theo em, cứ ngỡ em sẽ quay trở về nhà và hắn sẽ biết được địa chỉ nơi em ở nhưng mọi chuyện lại thành ra khó xử như hiện tại. Hắn không biết phải làm gì. Hắn chả phải một người bạn tốt của em hay quen biết gì em để có thể ngồi xuống cạnh bên ôm em vào lòng mà an ủi. Cũng chẳng thế cứ đứng tại đây nghe em tạo ra những thứ tiếng như vết cắt vào tim.

Hyunjin cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Hắn chạy thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi gần đó, mua lấy một hộp khăn giấy, dù đã rút ngắn thời gian nhất có thể những cả quá trình vẫn tốn tận 10 phút. Hyunjin quay trở về con hẻm trước đó, trong đầu suy nghĩ tại sao mình lại chọn quay lại. Khả năng cao em đã ngừng khóc và rời đi từ lâu rồi, và hắn sẽ bỏ lỡ một miếng mồi ngon.

Không biết có nên vui mừng hay không nhưng may mắn thay, khi hắn tới nơi tiếng nức nở của em vẫn còn đó. Có vài tiếng ho kèm theo, có lẽ cổ họng em bắt đầu không chịu được nữa, vừa nãy hắn có mua thuốc ho thì phải. Hyunjin khẽ đặt bịch khăn giấy cùng chai thuốc kế bên cạnh em. Em ngước lên nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng rồi vẫn nói lời cảm ơn trong sự nghẹn ngào.

Hyunjin cười, hắn vừa đau lòng vì em những cũng lại cảm thấy vẻ mặt em bây giờ vô cùng hài. Hắn kéo em đứng dậy, tặng cho em một cái ôm thật chặt trước khi rời đi.

"Đừng khóc, mắt em sẽ sưng lên mất. Mai chúng ta còn gặp nhau kia mà.." Tuyệt nhiên hắn biết rằng hai người họ cùng trường.

Ngày mai, thật đáng mong chờ với cả hai

[Hyunlix-shortfic] Một sự tình cờ, một chút tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ