dani ngước nhìn căn phòng trước mắt rồi lại đưa đèn pin đi từ từ trên con đường quen thuộc xung quanh nhà.
chỉ sau vài lần đi đã dễ dàng tìm được haerin đáng thương khập khiễng chạy đến ôm lấy chị. đáng lẽ chị nên tức giận vì bản thân đã bị lừa nhưng không, haerin ôm lấy chị rồi chỉ cần một tiếng nấc của em đã đủ khiến cơn giận của chị biến mất.
"về nhà thôi, hyein lo lắng cho em lắm."
haerin trong lòng nhộn nhạo nhưng vẫn cố ôm chặt lấy một tay dani, em sẽ chẳng thể nói bản thân đã mong dani đi tìm mình đến mức nào.
"e-em sợ, tối lắm."
"chỉ cần ôm lấy tôi là được."
dani hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của em rồi quay người lấy quần áo đưa vào trong cho em.
hyein ngây thơ vẫn đang ngủ trong phòng đột nhiên lại bật dậy sau khi nghe tiếng từ ngoài sân vọng vào.
"chị, chị bế em, chị haerin."
dani bước đến nhấc hyein lên nhẹ nhàng nói
"hôm nay chị haerin không khỏe, em ngủ một mình được chứ?"
hyein gật gật rồi chạy biến vô trong để lại một haerin nhẹ nhàng chạy đến vòng tay ôm lấy một bên tay dani kéo về phòng ngủ.
đêm đó haerin đã ngủ rất ngon, dani thì một bên dọn sạch cái xác ngoài vườn một bên ngó nghiêng sợ bản thân sẽ đánh thức em.
hyein tròn mắt nhìn dani bôi thuốc cho haerin rồi lại hiểu chuyện mang cơm ra cho cả ba.
"mời cả nhà ăn cơm."
haerin cầm đũa chia thức ăn cho cả ba rồi gắp đồ ăn vào bát dani, đũa tiếp theo là cho hyein.
trong khi bữa ăn diễn ra một cách ấm áp thì tiếng gõ cửa khiến dani có chút giật mình.
"cứ tiếp tục ăn, tôi đi xem."
dani đặt đũa xuống, với lấy áo khoác trên kệ khác lên rồi ra ngoài mở cửa.
"xin chào, cho cô hỏi cháu có thấy đứa bé nhỏ hơn cháu cỡ một cái đầu, tóc đen dài quanh đây không?"
đối diện với viên cảnh sát trước mắt, dani chỉ có thể bày ra diễn xuất của bản thân.
"cháu nghĩ là không ạ, cháu hay đi canh quanh khu này nên cô biết mà ạ."
"ôi, chả là con gái một doanh nhân vô tình chạy rồi lạc quanh đây, có gì cháu báo cô một tiếng nhá, tiền thưởng lớn đó."
sau khi viên cảnh sát rời đi, cô còn để lại một ít trái cây khô làm quà cho dani.
"hôm nay chúng ta đến trường nhé."
dani xoa xoa hai bên thái dương rồi lưỡng lự nhìn haerin.
hyein im lặng vẫn chưa hiểu quay đầu nhìn dani rồi lại nhìn haerin nhưng miệng vẫn nhóp nhép nhai cơm.
"vâng."
haerin gật gật đầu rồi quay người vào phòng dọn dẹp một lượt rồi mới thay đồ.
đồng phục vẫn mới nguyên như ngày đầu tiên em đến chỉ là lần này nhìn lại nó khiến em có chút buồn. vậy là dani không cần em nữa rồi.
hình ảnh haerin lúi húi dọn dẹp phòng rồi nhanh chóng thay đồ trong mắt dani lại thành một haerin vui vẻ vì sắp được quay về cuộc sống em vốn nên nhận được, trong phút chỗ chị đã có suy nghĩ xấu xa với bé em dễ thương kia rồi.
haerin trên xe đặt hai tay bên đùi bấu chặt lấy chân váy vừa được em ủi phẳng phiu vài phút trước rồi ngẩng đầu nhìn dani đang tập trung lái xe phía trước.
em sẽ tìm lại đây, sẽ tự chạy đến ôm lấy chị của em.
"không thể ở lại một chút sao haerin?"
trả lời lại câu hỏi của dani là sự im lặng, haerin vùng tay khỏi chị rồi chạy đến bên giáo viên của em.
"em chào cô."
sự xuất hiện trở lại của haerin khiến cô giáo cùng người lớn gần đấy bất ngờ, máy ảnh từ đâu ra cũng nhanh chóng hướng đến em.
dani vứt bỏ chìa khóa cùng áo khoác trên người mình. chị quay trở lại căn nhà từng là của cả ba ôm lấy hyein, sẽ ra sao nếu hyein biết được những chuyện kinh khủng chị đã làm ra đây.
"chị ơi, chị haerin dặn chị nhớ ăn canh rong biển trước khi đi làm."
sau câu nói của hyein là nụ cười mỉm của dani, chị đưa tay xoa đầu con bé rồi nhanh chóng ăn hết phần canh của mình.
đến khi rời đi, em vẫn thản nhiên trêu đùa với tôi như vậy.
quãng thời gian chỉ còn cả hai, dani đã dành thời gian để tự điều chỉnh lại cảm xúc.
hyein ngày càng lớn cũng đã đến lúc con bé rời nhà.
rời xa dani hyein lại vô tình gặp lại người chị khi xưa.
"em đã lớn như này rồi hye của chị."
hyein đột nhiên lại không thể nhớ được người trước mắt là ai.
haerin đưa tay xoa xoa đầu hyein.
"chị haerin, chị dani đã làm gì sai sao? em nhớ chị lắm."
bao nhiêu mới gặp lại nhau thì địa điểm cuối cùng cả hai gặp nhau lại là nhà nghỉ.
hyein với mái đầu bù xù nhanh chân chạy về nhà, hai má còn đỏ ửng, bộ dạng lúng túng trước cổng lại bị dani nhìn thấy.
mãi đến khi haerin một ngày nọ vô tình xuất hiện ở trong vườn, dani thề chị đã phải cố để cảm xúc bao nhiêu năm không thể tràn ra ngoài một lần nữa.
"em lạnh, bên ngoài tối quá."
haerin lại một lần nữa chạy đến ôm lấy một bên tay dani, em đã nghĩ dani sẽ phải phát điên lên níu kéo em lại nhưng có vẻ em sai rồi.
"em nên về nhà, tôi cần số điện thoại phụ huynh em."
"em đã lớn rồi chị à, em ở đây không được sao?"
haerin đưa mắt nhìn dani, phải rồi phản ứng đó. hãy để em ở lại đi, đến chiếm lấy em đi.
"môt người lớn như em không ý thức được việc mình đang làm sao?"
dani gỡ tay em khỏi mình rồi xoa trán.
"chị có thể giúp em ý thức được việc em đang làm mà."
sau đó là không có sau đó nữa. dani đã mang em vào căn phòng quen thuộc và dính nhau nhiều đến nỗi em chẳng thể nhớ được em đã tỉnh dậy như thế nào.
hyein một mình ngoài bếp với điện thoại trên tay, trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|newjeans| danirin| thiếu nữ |hoàn|
FanfictionĐây là fic của mình và plot của mình nên nếu mọi người không thích có thể lướt qua và đọc fic khác và nhắc luôn đây là truyện thể loại GL và tớ tôn trọng các nhân vật xuất hiện trong fic nên mong mọi người cân nhắc trước khi vào fic ạ. Mình không mu...