"Cảm ơn cậu..."
Một cậu bé với mái tóc đen tuyền, ngắn và xõa dài che cả gương mặt cất giọng. Rõ là bạn đụng phải cậu ấy trước rồi mới đỡ cậu ấy dậy nhưng lại nhận được lời cảm ơn. Thật áy náy.
"Cậu học lớp nào vậy? Chắc cậu cũng mới vào trường như mình ha. Năm nay lớp 10 học có vẻ khó khăn lắm nên cậu cố gắng nha."
Không hề trả lời. Cậu ấy chỉ biết gật đầu và cúi gầm mặt xuống đất. Dáng người lại thấp bé chỉ xấp xỉ bạn. Nhưng nhìn có vẻ quen lắm. Hình như bạn từng thấy hình dáng này ở đâu rồi thì phải? Cố gắng bước đến để nhìn rõ gương mặt kia hơn...
Một chút nữa...
Chút thôi...
Sắp rồi.
.
.Bạn thức dậy giữa cái oi bức của ngày hè trong khi phòng đã tắt máy lạnh. Kể từ lần đầu gặp Kenma thì cũng đã được mấy tháng trôi qua rồi. Cứ rảnh rỗi là bạn lại qua nhà cậu ấy chơi một cách rất thường xuyên ấy. Nhưng hôm nay lại có họp công ty nên không qua đó được đâu.
Giấc mơ về cậu bé đó cứ quanh quẩn trong đầu bạn. Rốt cuộc đó là ai, và tại sao bạn lại mơ về thằng nhóc đó? Chẳng có tí ý nghĩa gì cả. Chỉ là một khung cảnh giản đơn và một câu cảm ơn bất chợt. Thôi kệ đi, thật phiền toái. Bạn vò đầu ngồi dậy khi bây giờ đã là giữa trưa.
"Mệt quá đi mất!!!"
Đánh răng, rửa mặt rồi ngâm mình qua loa cho xong chuyện. Sau đó với lấy điện thoại nhắn Kodzu vài dòng.
>> Kodzu ơi, nay mình họp công ty ở nhà hàng XX nên không qua cậu nhe.
<< Mình theo cùng được không?
>> Chỉ nội bộ nhân viên mới được tham dự thôi à. Mà cậu vẫn có thể đến nhà hàng ăn, chỉ là không ngồi chung bàn được í.
<< Không được thật à :( Vậy tối nay nhắn địa chỉ, mình chỉ đến đón cậu thôi cũng được.
>> Okiii :3 Cảm ơn cậu~
Bạn lục ra một đống đồ đạc trong tủ để thử xem có bộ nào phù hợp cho tối nay không. Xong xuôi thì còn chọn cả phụ kiện đi kèm như vòng cổ, vòng tay với bông tai nữa. Lúc rời khỏi nhà thì mặt trời cũng đã ngả dần phía chân trời.
Bắt một chiếc taxi tùy tiền để đến địa điểm hẹn trước. Bạn bước vào bàn ngồi với đồng nghiệp. Đa phần bạn đều làm việc ở nhà nên rất ít khi đến công ty gặp mọi người. Bọn họ làm khoa nghiên cứu kĩ thuật, bảo trì game, còn bạn lại là người sáng tạo ý tưởng và lập trình.
Nhìn chung thì do tính chất công việc của bạn đòi hỏi độ khó và chuyên môn cao hơn. Cũng vì vậy mà đến giám đốc còn phải e dè vài phần. Thì cũng biết là thế nhưng chưa bao giờ Yn lạm dụng khả năng của mình cả. Chỉ xin được làm việc ở nhà là vui lắm rồi.
"Yn năm nay em làm tốt lắm đấy. Từ khi em vào công ty mọi việc đều trở nên hiệu quả hơn phần nào."
Giọng nói này, là giám đốc? Đúng là anh ấy rồi. Cũng chỉ lớn hơn bạn vài tuổi thôi mà trông trưởng thành kinh khủng. Đã vậy còn rất rất cao, nghe nói ảnh là con lai? Đứng kế thì bạn nhìn cứ như con nít vậy. Tên người này cũng nghe khá hay - Okaru.
Bạn vội vàng cảm ơn anh ấy rồi uống ly nước ép một cách ngại ngùng. Nghe nói ảnh chưa bao giờ có người yêu luôn. Không biết bạn có cơ hội không nhỉ? Má bạn ửng đỏ khi giám đốc cởi áo khoác ngoài của bộ vest để đưa cho bạn che đi phần đùi.
"Ah em cảm ơn ạ."
"Không có gì đâu em. Lát nữa em tự về à? Nếu vậy anh chở được không?"
"D- dạ..."
Bạn ấp úng. Rõ ràng ban nãy lỡ hẹn với Kenma mất rồi phải làm sao đây. Nhưng làm gì có cơ hội nào tốt như vậy để gần gũi hơn với Okaru chứ? Nghĩ xong bạn liền nhìn anh ấy gật gật đầu. Lấy chiếc điện thoại ra soạn tin nhắn.
>> Kenma à, lát mình về với bạn. Cậu không cần phải đón mình đâu nhe.
<< Là nam hay nữ vậy? Đừng về với nam, mình không an tâm đâu.
Bạn chợt sững lại. Nếu nói với Kenma thì cậu ấy sẽ lập tức đến đây ngăn bạn thôi. Lần trước thằng nhóc Kayrin định chở bạn về cậu ấy cũng chẳng cho, dù bạn đã nói Kay nó thích con trai rồi. Haizz Kodzu còn hơn một người cha bảo vệ con gái mình nữa ấy chứ.
>> Là nữ mà. Cậu ấy cùng bộ phận với mình.
<< Vậy khi nào về tới nhà nhắn mình nhé.
>> Ừm được :3
Bạn cầm túi xách đứng chờ Okaru ở trước nhà hàng. Sau khi lên xe thì thắt dây an toàn vào rồi lăn bánh. Anh ấy mở chút nhạc để không gian trong xe thoải mái hơn. Cả hai chia sẻ về mấy khó khăn trong công việc mãi cho đến lúc tới nhà.
"Cảm ơn anh nhiều ạ. Anh về đi, cũng đã trễ rồi mà."
"Không có gì đâu, em ngủ ngon."
Bạn chờ cho chiếc xe ấy xa dần thì mới mở cửa bước vào nhà. Nhưng bỗng nhiên có giọng ai đó gọi tên bạn vọng lại từ phía sau... Là ma hả trời? Bạn hốt hoảng quay người lại một cách đề phòng.
"K- Kodzu...?"
"Tại sao... lại nói dối mình?"
Cậu ấy nhìn bạn với vẻ mặt buồn bã và thất vọng. Ánh mắt ấy khiến cảm xúc bạn lẫn lộn lắm. Cảm giác tội lỗi chạy dọc sóng lưng khiến bạn chẳng thốt nỗi nên lời. Sao cậu ấy lại ở đây được? Hay do bạn tưởng tượng?
Cậu ấy chỉ đứng đó mà không nói thêm lời nào. Chắc là do phản ứng tự vệ, bạn trách cứ ngược lại đối phương.
"Dù sao mình cũng lớn rồi. Cậu quản mình đến bao giờ?! Mình cần cậu quản mình chắc? Sao lúc nào cũng cấm mình thế này thế nọ. Cậu có biết cậu phiền lắm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝚎𝚗𝚖𝚊 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Máy game toàn thời gian.
Romance[His full-time Switch] "Mình thích cậu hơn cả bộ switch đấy!" "So sánh kiểu gì thế ngài Kodzuken?" "Mình thích chơi cậu hơn chơi game" ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎