Chương 14: Hào môn thế gia (14)

5.2K 551 34
                                    

Quần chúng ăn dưa tự mở tiệc giải trí cũng không ảnh hưởng đến Không Thanh, giữa tháng 7, dưới sự dẫn dắt của hai giáo sư Hoa Hạ, sáu tuyển thủ đội đại biểu bao gồm cả Không Thanh đúng hạn bước lên chuyến bay hướng đến Anh quốc.

Sau khi tới Anh, năm nay tổng cộng có 600 tuyển thủ dự thi từ 112 quốc gia trong khu vực, là lần nhiều người tham gia nhất trong bao năm qua.

Giáo sư toán dẫn đầu nắm được cơ hội liền cổ vũ cho các đội viên, nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện, thật ra bọn họ đều khẩn trương muốn chết.

Đội Hoa Hạ thật sự khát vọng trở về ngôi vị thứ nhất.

Ba năm trước, tổng thành tích đội Hoa Hạ tuy rằng chưa bao giờ lọt ra khỏi top 5, nhưng vẫn luôn không thể lại lần nữa đăng quang vị trí đầu thế giới, mỗi lần cũng chỉ kém một chút, cũng chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội tốt đăng quang vị trí thứ nhất, thế nào cũng làm người ta bóp cổ tay thở dài.

Lúc này đây, hai vị giáo sư toán học dẫn đội ký thác kỳ vọng rất cao lên nhóm Không Thanh bọn họ, có thể làm nước nhà vẻ vang hay không, liền xem biểu hiện của mấy thanh niên này.

Giữa sáu tuyển thủ dự thi, chỉ sợ Không Thanh là người trấn định tự nhiên nhất.

Ngay cả giáo sư toán dẫn đội cũng nói, đừng nhìn Không Thanh tuổi còn nhỏ, tố chất tâm lý lại thật sự tốt, nếu Không Thanh tiếp tục duy trì, không phạm phải sai làm, đạt được quán quân dễ như trở bàn tay.

Ngày thi đấu.

Không Thanh đi cùng các đồng đội vào sân thi đấu, thấy được không ít tuyển thủ dự thi tới từ các nước trên thế giới.

Bởi vì thi đấu quy định, tuyển thủ dự thi phải là học sinh trung học không quá 20 tuổi, cho nên mấy tuyển thủ này đều là thanh thiếu niên dưới 20, nhưng mà nói thật, một ít tuyển thủ quá sốt ruột, mặc kệ là thể trạng hay là bề ngoài, nhìn cũng không giống thanh thiếu niên mười mấy tuổi.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Không Thanh liền nhanh chóng ngăn chính mình nghĩ thêm nữa, ngăn mình cứ như vậy trông mặt mà bắt hình dong, không ổn.

Nhưng mà, Không Thanh trăm triệu lần không nghĩ tới, cậu nhìn tuyển thủ dự thi nước khác cảm thấy đối phương cả mặt lẫn khí chất đều trưởng thành, không giống như thanh thiếu niên mười mấy tuổi, đối phương nhìn cậu nét mặt trẻ con, cũng chẳng giống học sinh trung học, càng giống học sinh tiểu học.

Một khác biệt văn hóa lớn nhất của phương Đông với phương Tây chính là người phương Đông càng nội liễm, người phương Tây càng hướng ngoại, Không Thanh nhiều nhất chỉ chửi thầm trong lòng, nhưng tuyển thủ dự thi nước khác lại không lễ phép như vậy mà chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, nghị luận sôi nổi.

Thậm chí, có một thiếu niên da trắng cao to tóc vàng mắt xanh trực tiếp đi tới trước mặt Không Thanh, hi hi ha ha cười nói: "Hoa Hạ mấy người thiếu tuyển thủ dự thi hả? Sao học sinh tiểu học như cậu lại bị lôi tới góp cho đủ số? Nhìn dáng vẻ, đội Hoa Hạ mấy người năm nay không tính tiếp tục hấp hối giãy giụa nữa ha, thật ra vậy cũng khá tốt, Hoa Hạ mấy người không phải có cái ngạn ngữ, người quý ở tự mình hiểu lấy."

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ