"Cố Không Thanh, cậu đừng trách tôi nhé, người không vì mình trời tru đất diệt, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Có trách thì chỉ có thể trách tự cậu xui xẻo, người có đồ tốt, lại chắn đường tôi, nếu cậu cũng như tôi, sau khi chết có thêm một cơ hội, vậy cậu cứ việc tới tìm tôi báo thù đi ha, tôi đợi."
Vừa dứt lời, cửa sắt gần trong gang tấc đã bị người đóng lại từ bên ngoài, trong ngoài cánh cửa là hai thế giới sống chết hoàn toàn bất đồng.
Không Thanh vừa mở mắt đã cảm nhận được mắt cá chân phải truyền tới một cơn đau thấu tim, đau đến nỗi mồ hôi cậu chảy đầy đầu, đừng nói đến dùng hết toàn lực phi chân chạy như điên, cho dù có đi bộ bằng tốc độ bình thường cũng sẽ làm cậu đau đớn khó nhịn, thân thể không vững, ngã xuống đất.
Nhưng dù vậy Không Thanh vẫn không dễ dàng từ bỏ, lê bước chân nặng như chì, chưa từ bỏ ý định tiếp tục bước tới cửa sắt, cắn chặt răng dùng sức kéo, muốn mở ra cánh cửa sắt nom cũng không dày nặng này chạy ra ngoài.
Đáng tiếc, mặc cho Không Thanh dùng hết sức bú sữa mẹ cánh cửa sắt không dày cũng chẳng nặng vẫn không chút sứt mẻ như cũ, Không Thanh chịu đựng đau đớn nơi mắt cá chân phải, dùng hết toàn lực, kết quả lại là tốn công vô ích.
Sau một lúc lâu, Không Thanh từ bỏ, lưng tựa trên cửa sắt lớn, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi bản thân kế tiếp nên làm gì.
Xuyên tới ngay lúc này, thời cơ không chỉ không tốt, mà còn là thảm hại.
Nếu cậu có thể tới sớm hơn vài phút cũng sẽ không đến mức bị người ta xuống tay lúc nguy cấp, dẫn đến ngã thương chân phải, hành động bị giới hạn, chỉ có thể chịu nhốt trong cái kho hàng cũ nát bỏ hoang này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Người ta nói thương gân động cốt tốn cả trăm ngày, vết thương bên đùi phải của cậu cũng không biết đến khi nào mới khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trước đó Không Thanh cần phải giải quyết hai vấn đề.
Một là không có nước và đồ ăn hay nhu yếu phẩm sinh tồn linh tinh, phải sống sót như thế nào? Cứ như vậy ngây ngốc chờ người khác tới cứu không khác tự tìm đường chết là bao, chỉ sợ trước khi được cứu cậu đã đói khát đến chết.
Hai là cái kho hàng cũ nát bỏ hoang này cũng không phải thật sự an toàn, khả năng cao hơn so với đói chết hay khát chết chính là Không Thanh sẽ bị tang thi nghe mùi đi tìm tới ăn tươi nuốt sống trước, nếu may mắn thì sẽ như những con tang thi bị nhốt trong kho hàng, trở thành một xác không hồn vô tri vô giác, cắn nuốt và hành động theo bản năng, mà nếu không may Không Thanh sẽ trực tiếp bị những con tang thi kia cắn nuốt hầu như không còn, đến cả một miếng thịt cũng không.
Tưởng tượng đến cục diện này Không Thanh nhịn không được rùng mình một cái.
Cậu nhất định phải nỗ lực sống sót, biến thành cái xác không hồn vô tri vô giác hay là trực tiếp trở thành đồ ăn của tang thi đều quá thảm quá đáng thương, cậu tuyệt đối sẽ không để mình lưu lạc đến hoàn cảnh bi thảm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chính
Science FictionTÁC GIẢ: Dương Liễu Thùy Đê Tình trạng bản gốc: Hoàn 221 chương Tình trạng edit: Đang lết.... Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, tương lai, HE, tình cảm, báo thù, mạt thế, tu chân, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên thư, hào môn thế gia, ABO...