Chương 68: Xuyên thư (6)

1.8K 201 4
                                    


Hai thế giới nhỏ trước đó Không Thanh đều vùi đầu nghiên cứu, những chuyện khác căn bản không tới phiên cậu nhọc lòng. Hiện tại không trâu bắt chó đi cày, học quản lý và kinh doanh một xí nghiệp gia tộc truyền thừa trăm năm, mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều phải tự tay làm lấy, Không Thanh càng ngày càng hoài niệm những ngày tháng có Tần Lãng hoặc Duy Tư Đặc bên người khi trước.

Đặc biệt là thế giới nhỏ đầu tiên, Tần Lãng vì giúp Không Thanh thanh thản ổn định làm nghiên cứu, không có chuyện gì khác để lo lắng về sau, tự mình chuyên mở một công ty game, thay Không Thanh xử lý thỏa đáng hết thảy.

Lúc ấy, Không Thanh cũng không thấy mình chiếm bao lớn tiện nghi từ Tần Lãng, mỗi ngành có chuyên hướng riêng, bản thân cậu và Tần Lãng vốn dĩ am hiểu những chuyện khác nhau, so với việc cứng rắn cột chung với nhau, cản trở lẫn nhau, chi bằng mỗi người phát huy ưu thế của chính bản thân, một người làm nghiên cứu, một người mở công ty, hợp tác cùng thắng lợi, đôi bên cùng có lợi.

Cho đến khi Không Thanh tự mình tiếp quản một xí nghiệp gia tộc, học cách hoạt động một công ty, Không Thanh mới biết được, Tần Lãng vì giúp cậu an tâm nghiên cứu không bị quấy đã trộm giải quyết bao nhiêu phiền toái phía sau lưng.

Bằng không, một nhân viên kỹ thuật nắm giữ kỹ thuật cao cấp mấu chốt trong tay, nếu không có người che chở, sao có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng vùi đầu vào nghiên cứu, chỉ sợ đã sớm bị mấy người gián điệp thương mại bốn phương tám hướng chọc cho phiền chết.

Khi ở thế giới nhỏ thứ nhất, Không Thanh không chỉ chưa từng bị bất luận gián điệp thương mại gì đó quấy rầy, những người dụng tâm kín đáo kia thậm chí đến gần Không Thanh cũng không thể, sớm đã bị Tần Lãng đuổi đi.

Hiện tại không có Tần Lãng giúp đỡ liệu lý việc vặt, Không Thanh cũng chỉ có thể tự mình ra trận, tự cậu ra mặt tống cổ những người dụng tâm kín đáo này kia, một lần hai lần còn được, tần số nhiều lên, Không Thanh cũng phiền, càng thêm hoài niệm ngày tháng có Tần Lãng bên cạnh dạo trước.

Tuy vậy dù có Tần Lãng ở đây cũng không thể trực tiếp ném thẳng xí nghiệp gia tộc của nhà họ Phó cho Tần Lãng quản lý, chính Không Thanh lại phủi tay làm một chưởng quầy cái gì cũng không cần phải xen vào, nhưng ít ra, có Tần Lãng ở bên bày mưu tính kế, Không Thanh cũng có thể nhẹ nhàng đi một chút.

Mỗi ngày Không Thanh đều lao tâm lao lực vì mấy việc vụn vặt nho nhỏ của công ty, vốn dĩ đã đủ phiền rồi, Phó Hồng Thái còn không làm cậu bớt lo đi được là bao, ba ngày hai bữa đều chạy tới làm phiền cậu.

"Chú nhỏ, công ty phát triển game của chú định khi nào chính thức mở bán mũ thực tế ảo ra ngoài dzậy?"

"Làm sao, một mình cháu chơi game còn chưa đủ, thế nào cũng phải kéo thêm mấy đứa bạn học chơi chung mới đã ghiền hả?" Nhìn đứa cháu trai to đùng phảng phất như được tiêm máu gà, cả người tràn đầy vui sướng này, Không Thanh dội cho thằng nhóc một chậu nước lạnh không chút nghĩ suy, hạ nhiệt độ cho não cu cậu. "Phó Hồng Thái, chú yên tâm với thành tích của cháu nên mới dám mặc kệ cháu chơi game không tiết chế như vậy, cháu thật sự cho rằng chú không biết cháu mỗi tối đều trộm tránh trong phòng thức đêm chơi game sao? Chú đây là lười so đo với cháu."

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ