Xuất ngoại đã hơn một năm, lại một lần nữa bước lên đất nhà, nét tiều tụy trên mặt Tống Ngọc Thư cuối cùng cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt.
Một năm này, Tống Ngọc Thư sống một chút cũng không tốt.
Một thân một mình tha hương sinh hoạt nơi dị quốc, ăn, mặc, ở, đi lại cái gì cũng không thuận tiện, càng đừng nói tới việc lo lắng thân phận bị bại lộ, bị coi là quái vật mà bắt lại nghiên cứu, Tống Ngọc Thư còn rất cẩn thận ẩn giấu hành tung của mình, ngoài ra cửa mua sắm một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt ra, ngày thường tuyệt không ra cửa đi dạo, cơ hồ ngốc trong nhà hơn nửa năm.
Bên người không có bất luận người thân hay bạn bè nào, lại không dám liên hệ với người khác, nếu không phải tự hắn còn có thể lên mạng tìm chút việc vui, Tống Ngọc Thư đoán chính hắn nhất định sẽ nghẹn ra bệnh tâm thần hoặc bệnh trầm cảm.
Cũng may đứa con chưa ra đời trong bụng giống trong bộ tiểu thuyết 《 Cục cưng bé bỏng chạy trốn của tổng tài bá đạo》 miêu tả, rất ngoan ngoãn, cũng rất làm người bớt lo, khi có đứa nhỏ này còn trong bụng Tống Ngọc Thư cũng không phải chịu đựng như những thai phụ khác, cái gì mà nôn khan, ăn không ngon ngủ không yên linh tinh, Tống Ngọc Thư một cái cũng không có.
Chính vì nguyên nhân này nên Tống Ngọc Thư càng ngày càng thích đứa con chưa ra đời trong bụng này.
Người xưa đều nói, mẫu tử liền tâm, đổi lại trên người Tống Ngọc Thư, ắt có thể xưng là phụ tử liền tâm, theo thời gian trôi qua, mối liên hệ giữa Tống Ngọc Thư và đứa bé trong bụng càng ngày càng sâu, Tống Ngọc Thư cũng ngày càng có thể cảm nhận được loại tâm tình của người làm cha làm mẹ, không đành lòng để con mình phải chịu bất luận thương tổn nào.
Chờ đến khi sinh, Tống Ngọc Thư không dám đi bệnh viện chính quy mà lại bỏ ra nhiều tiền trộm tìm một bệnh viện ở chợ đen sinh mổ.
Bác sĩ mổ chính là một người đàn ông trung niên có ánh mắt hung ác, biểu cảm nghiêm túc, thoạt nhìn thật ra cũng rất trầm ổn đáng tin cậy, nhưng thân phận thật sự của người kia là gì? Trước kia có từng làm nghề nào liên quan tới y học hay không? Năng lực nghiệp vụ thế nào? Có tư cách làm giải phẫu sinh mổ hay không, Tống Ngọc Thư tất cả đều không quá nắm rõ.
Các cụ đều nói, đàn bà sinh con như đi một chuyến qua quỷ môn quan. Những lời này có thể lưu truyền hơn vài trăm ngàn năm, đủ thấy lời các cụ nói chính xác thế nào.
Tống Ngọc Thư tuy không phải phụ nữ, nhưng hắn cũng sinh con, tính nguy hiểm trong đó có thể nghĩ tới, thế mà hắn có gan tới mức bỏ tiền ra đến bệnh viện chợ đen sinh, điều này chẳng khác gì đang lấy chính tính mạng của bản thân hắn và cả đứa nhỏ ra đùa giỡn.
Nếu không phải trên người Tống Ngọc Thư có hào quang vai chính, được Thiên Đạo chiếu cố, vận may bùng nổ, Tống Ngọc Thư cuối cùng có thể sinh đứa nhỏ này bình an hay không, cha tròn con vuông hay không, hay vì sự cố y tế mà chết trên bàn mổ, một xác hai mạng, thật đúng là nói không chừng.
Sinh con xong, Tống Ngọc Thư vốn tưởng ngày lành của hắn cuối cùng cũng tới, không ngờ đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chính
Science FictionTÁC GIẢ: Dương Liễu Thùy Đê Tình trạng bản gốc: Hoàn 221 chương Tình trạng edit: Đang lết.... Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, tương lai, HE, tình cảm, báo thù, mạt thế, tu chân, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên thư, hào môn thế gia, ABO...