Năm thứ hai ở Moby Dick, Ace đã hi vọng cậu ta sẽ không có bất cứ một dấu ấn linh hồn nào. Thatch có một bông hoa trên vai, Izou có một thanh kiếm trên ngực, Haruta thì là một hình tròn với một con cá nhỏ trong đấy, nhưng Marco thì không. Marco không có dấu ấn linh hồn, tức là, khác với gần như mọi thuyền viên trên tàu, anh ta hoàn toàn không bị ràng buộc bởi bất cứ một mối quan hệ nào mà vũ trụ vẽ lên. Có thể vũ trụ đã bỏ rơi Marco vì một lí do nào đó, đây hẳn là một điều tồi tệ đối với anh ta. Nhưng chính xác thì lại là điều mà Ace mong muốn xảy ra với bản thân mình nhất.
Rạng sáng ngày mùng một tháng một, cậu ta đã bị đánh thức bởi có thứ gì đó khiến phần cổ tay của cậu ta trở nên nhức nhối, ngứa, và nóng. Cậu ta đã nghi ngờ rằng bản thân bị ai đó chơi khăm bằng một cách nào đó cho đến khi nhìn xuống phần cổ tay. Và nhờ những ánh sáng đầu tiên của ngày mới lờ mờ rọi qua ô cửa sổ, cậu ta thấy một vết gì đó đang dần hiện ra trên phần da cậu ta. Mọi thứ chỉ đơn giản kéo dài vài giây trước khi Ace kịp nhận ra vết mờ đã hiện lên một cách rõ nét, và cậu ta biết đó là dấu ấn linh hồn, nó là hai ngọn lửa xếp chồng lên nhau, chúng đều có màu xám, chỉ là một cái nhạt hơn và một cái đậm hơn.
Có thể cậu ta đã có một cái. Nhưng cậu ta đoán mình có thể phớt lờ nó đi, và hi vọng nửa kia cũng có thể làm như giữa họ không có chung bất cứ một dấu ấn linh hồn nào. Dù sao thì, không phải ai cũng thích thú với việc bị vũ trụ gắn vào một mối quan hệ mà bạn không hề biết nửa kia là ai cho đến khi nhận ra cả hai có cùng dấu ấn linh hồn. Và thật sự thì, cậu ta vẫn ước rằng vũ trụ có thể phớt lờ cậu ta như cái cách mà vũ trụ phớt lờ Marco.
Sáng hôm đó, Ace đã không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cậu ta nằm trên giường trong trạng thái gần như bứt rứt cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Cậu ta quyết định sẽ đi ra ngoài sau khi giấu đi dấu ấn linh hồn, và thật trùng hợp làm sao khi vị trí của dấu ấn chính là nơi cậu ta thường đeo kim chỉ nam châm. Thực ra thì cũng chẳng sao cả nếu có ai đó nhìn thấy, chỉ là cậu ta cảm thấy khá phiền nếu mọi người đồng loạt đem điều này ra bàn tán.
Khi Ace mở cửa và bước ra ngoài boong tàu, Marco không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu ta, chỉ là anh ta cảm thấy có hơi lạ. Hiếm khi nào người ta thấy chỉ huy sư đoàn hai dậy sớm mà không có lí do, nhưng anh ta đoán lần này không phải là vì những thứ vớ vẩn. "Chào buổi sáng, Ace!" Anh ta nói, nhưng không để Ace kịp nói bất cứ điều gì, anh ta đã quay đi. Anh ta không có thời gian cho việc quan tâm vì sao đội trưởng sư đoàn hai hôm nay dậy sớm thế hay là những thứ ngớ ngẩn tương tự vậy, nhất là khi đang có một cơn bão ở phía sau lăm le nuốt chửng tất cả bọn họ. "Đội 3 thu buồm lại nhanh lên! Đội 9 cho thuyền chạy về hướng đông nam!" Anh ta hét lên.
Ace ngồi lên lan can và nhìn lên để thấy một bầu trời đang dần chuyển mình thành một màu đen xám xịt. "Sắp có bão rồi à?" Cậu ta nói.
"Bắt đầu ngày mới bằng một cơn bão ư? Tuyệt đấy, yoi!" Marco nghiến răng. Anh ta nhặt sợi dây thừng lên, mặt anh ta nhăn lại, có vẻ như cơn bão sáng nay không dễ dàng.
Và dường như là Marco đã đúng. Cơn bão lần này khác hẳn với các cơn bão mà họ từng vướng phải suốt vài tháng trở lại đây. Trước khi Moby Dick kịp chạy về hướng đông nam, mưa đã vội vàng ào ào trút xuống, cùng gió rít gào đập chan chát vào da vào thịt. Mặt biển bắt đầu dậy sóng, cuồn cuộn lên những cơn sóng lớn, chúng đập vào mạn thuyền của Moby Dick từ khắp mọi nơi. Chiếc giương kho báu bị quăng quật trên khắp boong tàu trước khi bị văng ra khỏi lan can và rơi xuống đại dương. Ace ngẩng đầu lên nhìn và thấy những cơn lốc xoáy khổng lồ. Moby Dick sẽ bị nó nghiền nát nếu bọn họ không nhanh lên thêm nữa.
"Chết tiệt!" Marco rống lên. "Nhanh lên hoặc tất cả chúng ta sẽ chết ngay tại đây!"
Mấy giờ đồng hồ trôi qua, họ đã tránh khỏi cơn bão, nhưng phần đuôi của Moby Dick đã bị hư hỏng nặng nề, phần cánh buồm cũng đã bị rách và có ít nhất hai thủy thủ đã bị văng ra khỏi con tàu trong khi bọn họ chống lại cơn bão.
"Có một hòn đảo ở gần đây, tiếp tục cho thuyền chạy thẳng về phía trước đi, yoi!" Marco nói khi nhìn vào kim chỉ nam châm tự ghi. Rõ ràng là anh ta đang cảm thấy khó chịu, khắp người anh ta ướt nhẹp. "Đó là lí do tôi phát ốm với Tân Thế Giới." Anh ta lầm bầm.
Rồi anh ta bắt đầu kiểm tra lại những chỗ hư hỏng, dặn dò mọi người thêm một số việc cần làm. Những người tham gia vào việc chống lại cơn bão đã mệt rã rời, họ nằm ật ra boong tàu ướt nhẹp nước. Lúc này, Namur trở về, trong tay là hai thủy thủ bị văng ra khỏi tàu trong cơn bão, họ có vẻ đã uống khá nhiều nước.
Xong xuôi, anh ta mới bắt đầu chú ý đến Ace hãy còn ngồi tha thẩn trên lan can. "Còn cậu thì sao, Ace?" Anh ta nói. "Thức dậy từ sớm? Cậu ư? Điên thật đấy, yoi."
Ace nhún vai. "Tôi không ngủ được!"
Rõ ràng là Marco không tin điều này, anh ta đảo mắt. "Tôi đoán là do dấu ấn linh hồn, yoi."
Cậu ta gật đầu, bởi vì không còn cách nào ngoài việc thừa nhận một khi bị Marco lật tẩy.
"Nó trông thế nào? Liệu tôi có thể xem không?" Anh ta nói. "Bởi vì có thể tôi đã từng gặp một dấu ấn linh hồn như vậy thì sao, yoi?"
"Dĩ nhiên." Ace nói, cậu ta cởi kim chỉ nam châm ra khỏi tay. Họ nhìn chằm chằm vào dấu ấn linh hồn. Sắc mặt anh ta nhạt đi khi nhìn vào nó, và điều này làm cậu ta tự hỏi nó có gì sai. "Anh đã từng thấy nó?"
Marco lắc đầu. "Không!" Anh ta nói. "Nó có màu xám."
"Tại sao không?"
"Một ngọn lửa sẽ không bao giờ có màu xám." Anh ta nói. Các dấu ấn linh hồn thường có màu sắc gần với màu sắc của vật được chọn làm đại diện cho dấu ấn. Giống như Thatch là một bông hoa màu tím, Izou là một thanh kiếm màu bạc, Haruta là một vòng tròn màu vàng và bên trong là một con cá màu xanh. Nhưng của Ace là màu xám, điều này hoàn toàn kì lạ. "Có thể Izou sẽ biết lí do, tôi nghĩ cậu nên hỏi anh ta sau bữa sáng."
"Điều này quan trọng sao?" Ace hỏi.
Trán Marco nhăn lại, nhưng anh ta không đáp.
"Anh biết đấy, Marco. Không! Nó không hề quan trọng!" Ace nói tiếp. "Tại sao tôi phải quan tâm đến nó? Thật ngớ ngẩn! Dấu ấn linh hồn hay tri kỷ chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả."
Cậu ta quay trở về phòng và năm phút sau lại quay ra.
"Tôi quyết định sẽ giấu nó đi!" Cậu ta nói. "Vậy nên hãy giữ bí mật! Không phải một câu cầu khiến đâu."
Marco cười lớn. "Không phải với tôi, Ace! Cậu nên nói điều này với bản thân mình." Anh ta nói. "Cậu chẳng bao giờ giữ nổi bí mật gì. Chẳng bao giờ!"
"Chỉ một số thôi."
Lần này, Marco không cười nữa. Và Ace nghĩ về nhiều năm về trước ở khu rừng bên cạnh phía đông vùng Cực Xám.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarAce | Dưới Đáy Đại Hải Trình
FanfictionAce không muốn có dấu ấn linh hồn, Marco thì có. Nhưng cuối cùng thì Ace đã có, và Marco thì không. 051022 - ?