05

125 21 1
                                    

Có một ngày, Marco bỗng không còn tới, Dadan nói Sabo đã chết, và Luffy bảo rằng Sabo tốt hơn anh, Ace chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng hay cớ sự mọi thứ vì đâu lại đột ngột đổ xuống đầu cậu ta như thế. Rồi, cứ thế, cứ thế, cậu ta buộc phải quen thuộc với những điều đó. Cậu ta chấp nhận việc Sabo đã chết, chấp nhận Marco bỏ lại cậu ta mà không hề nói một lời, và cố gắng trở thành một người anh trai tốt hơn. Cho đến một ngày, sự thật chồng chéo lên nhau, bóng tối trải dài, Ace thấy mình bị nhấn chìm vào lòng đại dương tĩnh lặng.

"Chúng ta hãy uống một chút rượu nhé, Yachi?" Ace nói trong khi lục tìm trong tủ ra vài chiếc cốc.

"Là Sanie!" Cô gái nói với vẻ có chút khó chịu. "Và tôi không thích việc trở thành một kẻ say xỉn vào đêm nay đâu."

"Được thôi, như cô muốn." Ace nhún vai, ném lại những chiếc cốc. "Thực ra tôi cũng không muốn uống cho lắm."

Rồi cậu ta quay đi, kéo chiếc ghế xoay về phía Sanie và ngồi xuống. Cậu ta ngả người về phía sau một cách thoải mái với đôi chân dài vắt chồng lên nhau và một tay gác lên tựa ghế.

"Cô biết đấy, cô trông rất giống một người quen của tôi trước kia." Cậu ta nói, nhưng không nhìn Sanie.

Cậu ta nhìn lên trần nhà, nhưng cô ta biết cậu ta cũng không nhìn thứ đó. Kí ức xa xăm mờ hồ hiện ra trong đôi mắt cậu ta, và cô ta biết cậu ta đang buồn vì điều đó.

"Đó có vẻ là một người rất quan trọng với cậu!?" Sanie nói.

Ace ậm ừ trong cổ họng, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trí của bản thân.

"Vậy họ đâu rồi?"

"Chết rồi." Ace đáp, bình thản đến lạ kì, và cậu ta ngạc nhiên với thái độ hiện tại của bản thân. Cậu ta không biết tại sao hiện tại cậu ta lại không còn cảm thấy đau đớn nữa, có thể cậu ta chấp nhận sự thật đó, hoặc cậu ta đã quen với sự đau đớn đó đến mức không thể cảm nhận được nữa.

Sanie không nói nữa. Họ ngồi im lặng được một lúc thì ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ, Ace vẫn ngồi đó không nhúc nhích, Sanie đứng dậy, không còn cách nào khác ngoài việc phải tự mình giải quyết cái vấn đề không mời mà đến kia khi mà vị hải tặc nào đó đang bận chìm đắm trong thứ tình cảm có trời mới biết của cậu ta.

"Chuyện gì vậy?" Sanie hỏi người ngoài cửa.

Ngoài cửa đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu cam, trên đầu đội một chiếc mũ nồi màu hồng tím. Cô ta hơi nghiêng người nhìn vào trong phòng trong khi khe khẽ nói thầm. "Thế nào rồi, Sabo?"

Hóa ra cô gái Sanie lại là Sabo giả thành. Nhưng Ace không biết và hoàn toàn tin tưởng vào những gì cậu ta nhìn thấy. Rằng người ở bên cạnh cậu ta đêm nay tên là Sanie, với mái tóc màu vàng và đường nét giống hệt người bạn thuở nhỏ.

"Không khả quan cho lắm đâu Koala." Sabo đáp.

"Trông cậu ta không giống kẻ khôn ngoan cho lắm."

Sabo gật đầu, không thể nào đồng ý hơn được nữa. "Tớ ước gì cậu ta khôn ngoan dù chỉ một chút thôi."

"Sao vậy?"

MarAce | Dưới Đáy Đại Hải TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ