04

464 52 14
                                    

Bấy giờ, thỉnh thoảng Ace có gặp lại Marco, đôi khi chỉ là sự vô tình, hoặc có vài lần là họ hẹn nhau. Marco không hề biết gì về Ace cũng như Ace không hề biết gì về Marco, và họ ngầm thỏa thuận với nhau là sẽ không hỏi bất cứ điều gì về đối phương, giống như đã biết đó là một thứ cấm kị giành cho mối quan hệ của hai người. Và bây giờ, với gần mười năm có lẻ, sự thay đổi về xác thịt dường như đã khiến Marco không hề nhận ra Ace, hoặc giả như Marco đã không còn nhớ, cậu ta tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo.

Buổi tối, Ace đến phòng Marco lúc đêm đã muộn, cậu ta cứ băn khoăn không biết rằng liệu mình có muốn biết về bức thư đó không. Sự tồn tại và ý nghĩa của nó từ lâu đã không mang giá trị gì với cậu ta. Song lúc ấy, nỗi đau đớn của một ngày nhiều năm về trước vẫn luôn đè trên ngực cậu ta đột nhiên trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, nó thiêu cháy trái tim cậu ta và thôi thúc cậu ta đi tìm ý nghĩa mà người bạn thuở nhỏ vẫn chưa kịp biết.

Đèn phòng chỉ huy sư đoàn một hãy còn sáng, Ace nói xin phép trước khi đẩy cánh cửa phòng Marco và bước vào. Đêm nay, Marco trông có vẻ không vui, có lẽ bởi chưa một ai phải khiến anh ta đợi lâu như thế. Dẫu rằng anh ta biết Ace đủ nhiều để nghĩ rằng bản thân có thể hiểu về lí do cho lần này, nhưng làm sao người ta có thể không tức giận được. Nhận thấy được điều đó, thế là cậu ta đành xin lỗi và giải thích qua loa rằng mình đã ngủ quên. Đó là cái cách cậu ta luôn biện minh cho sự chậm trễ của mình. Nhưng lần này, chẳng hay vì cớ sự gì, Marco không tha thứ cho cậu ta. Điều đó làm Ace khá ngạc nhiên và bối rối. Marco, người đó đôi mắt màu xanh dương, đêm nay lại phảng phất một màu đen nhàn nhạt.

"Tôi không chắc mình có muốn biết về bức thư ấy hay không." Ace nói, cậu ta quay mặt đi. Hiếm khi nào cậu ta trông buồn bã đến vậy. "Tôi có một người bạn, cậu ấy từng nói với tôi về bức thư. Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì với cậu ấy. Nhưng ít nhất với tôi thì không. Thật nực cười khi cậu ấy thì đã chết nhưng thứ suy nghĩ của cậu ấy thì vẫn luôn ở đây, Marco. Tôi không biết phải làm gì sau khi biết về ý nghĩa của bức thư ấy."

"Vậy thì cậu chỉ cần quên nó đi." Marco nói. "Nếu cậu không biết phải làm gì với nó, vậy thì quên đi, yoi."

Marco gác đôi chân của mình lên chiếc bàn chất hàng trăm tờ tài liệu mà Ace chắc chắn rằng cậu ta không hề muốn biết. Anh ta ngả lưng ra phía sau, ngửa cổ và nhắm hờ mắt. Dưới ánh nến lờ mờ, chiếc kính đỏ treo trên sống mũi anh ta trở nên sống động hơn bao giờ hết.

"Tôi từng đến Biển Đông một lần vào rất nhiều năm trước." Anh ta nói.

Trái tim Ace nảy lên một nhịp thật mạnh.

"Theo ghi chép của một cuốn sách tôi từng tìm được về đức vua Jonathan, trước khi chết, người ta đã trồng linh hồn ông ta vào một cái cây ở Biển Đông." Rồi anh ta im lặng, nghĩ ngợi nhiều hơn trước khi nói tiếp. "Đó quả thực là một lời nguyền."

"Có phải điều này liên quan đến bức thư không?" Ace hỏi.

"Bức thư chỉ về nơi linh hồn ông ta được trồng xuống và cách để hóa giải lời nguyền. Nhưng tôi đã vô tình tìm thấy nó trước khi đọc được bức thư." Marco nói. "Thoạt đầu, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như thế. Tôi đã nghĩ nó hẳn phải có thứ gì đó như điều này liệu có liên quan đến vũ khí cổ đại hay không, tương tự vậy."

"Sau đó thì sao?" Ace hỏi.

Anh ta im lặng một vài giây trước khi đột nhiên đá văng chiếc bàn. Giấy tờ rơi ào ào xuống sàn. "Chết tiệt! Quỷ tha ma bắt ông ta đi." Anh ta nói, đôi mắt anh ta trở nên đỏ ngầu. "Ông ta đã nguyền rủa tôi ngay kể cả khi không biết tôi là ai, Ace."

"Cái quái gì cơ!? Anh làm tôi giật mình đấy, Marco!" Ace làu bàu.

"Ông ta là một trong những người từng sở hữu trái ác quỷ Tori Tori no Mi. Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì không, Ace?" Marco quay lại nhìn Ace ngang qua vai và rõ ràng Ace thấy anh ta đang tức giận. Anh ta nói. "Ông ta nguyền rủa những kẻ tiếp theo sở hữu trái ác quỷ Tori Tori no Mi sẽ không bao giờ có được dấu ấn linh hồn. Chỉ khi nào ông ta được giải thoát, lời nguyền của ông ta mới trở nên vô dụng."

Giờ thì Ace đã hiểu tại sao đêm nay anh ta lại trở nên như vậy. Mặc dầu vào những ngày tiếp theo, anh ta hành xử không khác gì những ngày trước đó. Anh ta vào làng và tìm thợ sửa tàu, bận rộn với công việc như mọi khi, và không hề đề cập đến tri kỷ hay Biển Đông thêm một lần nào nữa.

Và vậy là có thể anh ta vẫn còn nhớ những ngày ở biển Đông của nhiều năm về trước, nhưng không bận tâm đến thằng nhóc mà anh ta từng gặp. Anh ta bỏ lại thằng nhóc mà không hề hay biết rằng nó đang ở đây, bên cạnh anh ta. Thằng nhóc không biết phải làm gì trước điều đó, nó nhặt nhạnh những mẩu gỗ vụn, và thấy rằng trái tim nó đang đập một cách đầy đau đớn.

Vào ngày thứ sáu, vì quá rảnh rỗi, Ace theo Thatch và một vài thuyền viên khác vào trong thị trấn. Khi Marco biết chuyện đã là buổi chiều ngày hôm sau, anh ta nổi giận với mọi người vì đã không nói cho anh ta biết điều đó sớm hơn. Marco đủ khôn ngoan để hiểu ý đồ của Thatch, và cũng không dám chắc rằng liệu thằng nhóc của anh ta có hiểu hay không. Thế là anh ta cũng rời đi với sự khó hiểu của mọi người. Khi anh ta tìm thấy Thatch, hắn đang cùng một cô gái uống rượu ở quầy bar.

"Ace đâu!?" Anh ta hỏi, vẻ khó chịu.

Thatch đã hơi ngà ngà say, hắn nghiêng đầu cố nghĩ ngợi, nhưng hắn không tài nào nhớ ra lần cuối cùng mình thấy thằng nhóc của Marco là khi nào. Vậy nên khi Marco mất kiên nhẫn hỏi lại lần thứ hai, hắn lắc đầu đáp. "Không biết. Anh thử hỏi Haruta đi."

"Đừng đùa với tôi, Thatch! Tôi cảnh cáo cậu đấy. Ace đâu?"

"Thôi nào, Marco." Thatch bật cười, anh ta nói. "Thằng nhóc đã hai mươi rồi, nó xứng đáng được nếm thử mùi vị ngọt ngào nhất trên đời này. Anh cần gì phải xoắn lên như thế?"

"Bố Già đã giao Ace cho tôi, Thatch!"

"Marco này." Thatch nói, hắn nhìn Marco, giọng hắn hơi lạ. "Ace có dấu ấn linh hồn."

Trái tim Marco đập mạnh, có thứ gì trong đó đang rách ra, rách đến phát đau.

"Tôi đã thấy nó." Hắn nói tiếp. "Dấu ấn của cậu ấy. Nó liên quan đến lửa, tri kỷ của cậu ấy liên quan đến lửa, nhưng sẽ không bao giờ là anh, Marco."

"Dừng lại, Thatch!"

"Marco, anh tỉnh táo lại đi! Anh quên mất rồi à?" Thatch nói, hắn nhìn chòng chọc vào Marco, và Marco biết hắn sẽ nói gì. "Anh muốn chúng tôi phải làm sao? Anh muốn chúng tôi lại phải chứng kiến điều đó thêm một lần nữa sao? Ai cũng được, Marco! Nhưng đừng bao giờ là Ace, được không?"

"Thatch!!"

"Ace không phải cậu ấy!!" Thatch hét lên, hắn dường như đã mất bình tĩnh. "Khốn nạn, Marco! Ace không phải cậu ấy! Thằng nhóc của anh đã chết! Chúng ta đã thấy thuyền của nó bị lũ Thiên Long Nhân bắn vào ngày hôm đó. Đó là thằng nhóc ở khu rừng gần Vùng Cực Xám, anh nhớ không, tất cả mọi người đều trả lời cho anh rằng chiếc thuyền đó của thằng nhóc ở khu rừng gần Vùng Cực Xám."

Ngạc nhiên là, lần này, Marco lại tỏ ra im lặng trước những lời ngầm buộc tội của Thatch. Rồi anh ta rời đi, lạc giữa những ráng chiều tà.

MarAce | Dưới Đáy Đại Hải TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ