Suốt buổi sáng ngày hôm đó, Marco dành phần lớn thời gian chỉ để thảo luận với đội phụ trách về việc sửa chữa lại con tàu, thỉnh thoảng anh ta sẽ ra ngoài nếu có ai đó đi vào và nhắc nhở anh ta về một vấn đề nào đó cần anh ta giải quyết. Cứ như thể không có mình thì cả cái băng này sẽ chết không bằng, anh ta lầm bầm trước lúc tạm dừng cuộc thảo luận và đi ra ngoài để giúp Izou và Haruta giải quyết chuyện của cả hai đội. Mọi người có thể cảm nhận rõ rệt được sự tức giận của anh ta khi hai hàng lông mày của anh ta sáng nay lúc nào cũng đang trong trạng thái nhíu chặt lại đến mức sắp có thể dính vào nhau. Râu Trắng hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra khi anh ta đi ra ngoài lần thứ ba và anh ta nói rằng cuộc thảo luận, mà bây giờ cũng có thể nói là tranh cãi, vẫn chưa đi đến được ý kiến chung vì có quá nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình thảo luận.
Trong khi mọi người đang bận rộn với công việc của riêng mình, thì Ace, kẻ được cho là đang rảnh rỗi nhất trên tàu vì cậu ta chẳng chịu làm cái gì cả, vì gây ảnh hưởng xấu đến nhà bếp, đã bị đuổi ra khỏi nhà bếp cách đây ít phút, cậu ta quyết định vào dòm xem Marco và đội sửa chữa đang làm cái trò gì.
"Ba mươi triệu beri." Marco nói. "Tuyệt! Này, Ace! Có tin xấu đây! Chúng ta cần phải cắt giảm chi tiêu trong vòng hai tháng tới nếu chúng ta không cướp được bất cứ một đồng nào, và tôi khuyên cậu chớ có nửa đêm mò mẫm vào nhà bếp, yoi."
Ace cười lớn. "Ồ, vậy thì chúc mừng anh! Tôi cũng có tin xấu cho anh đây là chúng ta không có đủ ba mươi triệu beri cho việc sửa chữa lại con tàu đâu." Cậu ta nói. "Mười tám triệu beri cùng rất nhiều vàng bạc và đá quý nằm trong cái giương chúng ta mới cướp được hôm qua đã rớt xuống biển trong cơn bão hồi sáng."
"Thế thì chúng ta chỉ cần tiếp tục cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là việc ăn uống của cậu, Ace." Marco nói. "Thay vì là năm bữa một ngày, cậu sẽ chỉ còn lại hai bữa."
"T-tại sao...?"
"Thêm vào nữa, mọi người sẽ chỉ được nhận hai mươi ngàn beri, thay vì một trăm ngàn beri như mọi khi cho việc cập bến tiếp theo, yoi." Marco nói tiếp.
"Marco, anh muốn giết tất cả chúng ta phải không?"
Marco có thể thấy trái tim của Ace đang vỡ ra, mặt cậu ta tái lại và cậu ta quyết định nên rời đi trước khi Marco lại nghĩ ra thứ quỷ quái gì đó để tiếp tục tổn thương cậu ta. Bi kịch của cuộc đời đang ập lên Moby Dick và thứ duy nhất mà tất cả các thuyền viên làm chỉ có thể là cam chịu. Có rất nhiều phương án được đưa ra để có thể giúp bọn họ vượt qua thảm trạng lần này, nhưng Marco đều nói không với tất cả. Rõ ràng anh ta đang chơi khăm cả băng. Và Râu Trắng cũng đồng ý với hành động của Marco trước khi ông ta hỏi Marco về việc có thể không cắt giảm hơn một nửa số rượu của ông ta không, dĩ nhiên, câu trả lời cũng là không.
"Có hai băng hải tặc đồng minh đang ở gần đây, chúng ta có thể xin nhờ sự giúp đỡ của họ." Haruta nói.
"Đó sẽ là một sự nhục nhã của một băng hải tặc tứ hoàng, yoi." Marco nói. "Chúng ta chỉ được lựa chọn giữa việc cướp bóc và cắt giảm."
"Rất tiếc, Haruta." Râu Trắng nói. "Lần này ta đồng ý với Marco."
Mặt Haruta xụ xuống. "Con xin lỗi." Haruta nói. "Nhưng chúng ta phải có cách gì đó, việc cắt giảm quá mức của Marco hoàn toàn là điều không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
MarAce | Dưới Đáy Đại Hải Trình
FanfictionAce không muốn có dấu ấn linh hồn, Marco thì có. Nhưng cuối cùng thì Ace đã có, và Marco thì không. 051022 - ?