Chương 11

1.1K 50 30
                                    

/Một chiếc áo thôi mà, bỏ đi cũng không sao./

Tiêu Chiến lật đật như người mất hồn trở về phòng. Anh có nên vạch trần hai người đó hay không? Hay coi như không biết gì về chuyện vừa nãy?

Vào phòng Tiêu Chiến liền lăn ra giường nằm.

/Tiêu Viêm trở về rồi, Vương Nhất Bác cũng chỉ yêu Tiêu Viêm. Vậy còn mình thì sao? Còn bé con nữa?/ Nghĩ tới đây, mắt Tiêu Chiến bắt đầu cay cay, anh ôm bụng vuốt ve nói: " Không sao, papa vẫn còn bảo bảo ở đây a papa nhất định sẽ yêu thương bảo bảo"

Vừa kịp dứt lời, trong bụng anh liền động nhẹ một cái. Nghĩ mới nhớ vài tuần nữa là sang tháng thứ 5 rồi cũng sắp tới lịch khám thai rồi. Anh rất vui mừng mà liền lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này. Quay xong anh nằm xuống giường mà xem đi xem lại khoảnh khắc ấy khiến anh rất vui vẻ liền quên hết những chuyện vừa xảy ra.

"Cốc cốc" Bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến anh đang đắm chìm trong hạnh phúc mà ngồi dậy hỏi

"Ai vậy ạ?"

"Là dì" Dì Hoa nhẹ nhàng đáp

"A là dì sao chờ con chút" Tiêu Chiến nhanh chân đi mở cửa

"Chiến Chiến com mau uống sữa rồi đi ngủ đi muộn rồi" Dì Hoa cẩn thận đặt ly sữa xuống bàn cho Tiêu Chiến

"Con biết rồi! Dì ơi lại đây con cho dì xem cái này nè" Tiêu Chiến kéo dì Hoa ngồi lại giường của anh

"Cái gì vậy?" Dì Hoa tò mò hỏi

Tiêu Chiến mở điện thoại cho dì xem video mà anh vừa quay

"Đứa...đứa bé đang.." Dì Hoa bất ngờ chỉ chỉ vào màn hình

"Thật là vi diệu aaa" Tiêu Chiến cũng đang nhìn vào màn hình mà cảm thán

"Đúng đúng, dì cũng đã từng mang thai nên dì biết. Cảm giác được làm mẹ rất hạnh phúc" Dì Hoa xúc động kể lại

"Khi dì mới biết mình mang thai được 2 tháng dì thật sự đã rất lo lắng nhưng cũng rất vui mừng. Lo lắng vì lần đầu làm mẹ vui mừng vì mình đã mang trong mình giọt máu của người mình yêu."

Tiêu Chiến trầm trồ trước câu chuyện của dì

"Oa thật saoo"

"Ừm, thôi con uống sữa đi rồi đi ngủ muồn rồi" Dì Hoa xoa xoa đầu anh rồi di chuyển xuống vùng bụng thầm chúc bé con ngủ ngon

"Dạ!!"

Nói rồi dì Hoa rời khỏi phòng Tiêu Chiến cũng dần chìm vào cơn buồn ngủ rồi thiếp đi

_______Sáng hôm sau_______

"Dì Hoa sáng tốt lành a" Tiêu Chiến ngái ngủ chầm chậm đi xuống cầu thang

"Ừm Chiến Chiến sáng hảo" Dì Hoa chào lại anh rồi gọi anh tới ăn sáng

Tiêu Chiến vẫn như thói quen mà ngồi xuống ăn

"Nhất Bác a...nay chúng ta ra ngoài ăn được không?" Tiêu Viêm đang khoác tay Vương Nhất Bác cùng đi xuống lầu

Giọng nói của Tiêu Viêm vừa cất lên khiến Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ mà nhìn hai người

"Được, mọi chuyện đều nghe em" Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình liền quay qua Tiêu Viêm cười nói

"Hai người mau ăn sáng a" Dì Hoa thấy họ liền mời họ ăn sáng

"Ừm"

"A...Vương Nhất Bác, Tiêu Viêm sáng tốt lành" Tiêu Chiến mỉm cười chào

"..." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến nhưng không đáp

"Chúng ta ăn sáng thôi" Tiêu Viêm cất giọng

Tiêu Viêm ngồi vào bàn ăn thấy Vương Nhất Bác đang định ngồi bên cạnh Tiêu Chiến liền giở giọng õng ẹo đọi Vương Nhất Bác ngồi kế mình

"Nhất Bác~... anh không ngồi với em sao"

"..." Vương Nhất Bác không nói gì di chuyển sang chỗ Tiêu Viêm

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác sẽ ngồi với mình nhưng lại bị thực tại vả cái bốp. Anh yên yên ổn ổn ngồi ăn không để ý tới họ nữa

"Chiến ca...tối nay anh muốn đi ăn với bọn em không?" Tiêu Viêm cười cười giả tạo nhìn anh

"Em không ăn cơm ở nhà sao?"

"Em muốn đi ăn ngoài a"

"Ừm vậy em đi đi anh không đi đâu" Nói xong anh lại cúi đầu ăn tiếp

/Đi để làm gì chứ? Để ngắm hai người tình tứ với nhau sao/

"Tại sao chứ?"

"Anh không muốn đi"

"Anh phải đi với Tiêu Viêm" Vương Nhất Bác bỗng cất giọng

"Nhưng anh không muốn đi"

Nhất Bác...Anh ấy không đi cũng được mà" Tiêu Viêm thảo mai nói

"Anh phải đi"

"Anh đã nói rồi! Anh không muốn đi với hai đứa" Tiêu Chiến đứng lên muốn đi lên phòng

"Anh giỏi lắm, gan anh giờ cũng to lắm rồi nhỉ?" Vương Nhất Bác đứng lên kéo Tiêu Chiến lại

"A!" Vì Vương Nhất Bác kéo anh quá mạng nên anh loạng choạng mà ngã ra đất...

_________________________

Vì t ko có hiểu lắm về kiến thức sinh sản jj đó nên sai sót chỗ nào mong mọi ng bỏ qua





Gả thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ