Chương 7

1.1K 46 6
                                    

----- 1 tháng sau----

" Ting ting " - Tiếng chuông cửa vang lên. Thấy dì Hoan đang bận, Tiêu Chiến liền đi ra mở cửa.

Vừa mở của , Tiêu Chiến bất ngờ khi thấy Tiêu Viêm đứng ở ngoài

"Tiêu Viêm!" - Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy Tiêu Viêm vào trong lòng

Tiêu Viêm vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn cố nở một nụ cười mà đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến.

"Anh, Vương Nhất Bác đâu rồi?" - Cậu ta tới đây cũng chỉ vì Vương Nhất Bác. Sau khi rời bỏ Vương Nhất Bác, cậu ta đã đi theo một người đàn ông giàu có hơn cậu sang Mỹ. Nhưng về sau, người đàn ông đó đã phá sản. Trong lúc tuyệt vọng, người đầu tiên mà cậu ta nghĩ đến chính là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này đã thành công và quyền lực hơn ngày xưa gấp bội lần, công ty vì thế cũng đã vươn lên số 1 châu Á cùng với những chi nhánh lớn nhỏ ở nước ngoài.

"Cái thằng nhóc này! Em đi đâu mà giờ mới về vậy? Em về là tới đây luôn sao? Em đã về thăm ba mẹ chưa?...." - Hàng ngàn câu hỏi Tiêu Chiến đặt ra cho Tiêu Viêm

Trong suốt thời gian qua, Tiêu Chiến đã rất lo lắng cho Tiêu Viêm.Khi vừa nhìn thấy Tiêu Viêm, anh vui tới phát khóc, anh thật sự rất yêu thương đứa em trai này.

"à...em chỉ là ra nước ngoài lập nghiệp chút thôi." - Tiêu Viêm viện một cái cớ để lảng tránh câu hỏi của Tiêu Chiến.

"Vậy sao! vậy có thành công không?" - Tiêu Chiến nói, anh thầm nghĩ

/Đứa em trai của mình thật sự đã trưởng thành rồi/

"A ha ha... chuyện này thì...ờ...có chút...không... thành công" - Tiêu Viêm đáp

"Không sao mà, thất bại là mẹ thành công a~" - Tiêu Chiến giơ cánh tay thành nắm đấm cổ vũ Tiêu Viêm

"Anh, Vương Nhất Bác đâu rồi?" - TIêu Viêm hỏi lại Tiêu Chiến

"Em ấy sao? Em ấy đi công tác rồi, tháng nữa em ấy sẽ về"

"Anh ấy công tác ở đâu vậy?"

"Em ấy công tác ở Mỹ. Có chuyện gì sao?" - Tiêu Chiến thắc mắc hỏi Tiêu Viêm

"À không...không có chuyện gì đâu anh" - Tiêu Viêm khua tay đáp rồi liếc xuống cái bụng đã lộ rõ một đường cong của Tiêu Chiến

"Anh đang mang thai sao?"

"Ưm! Tháng thứ tư rồi đó" - Vừa nói Tiêu Chiến vừa ưỡn người như thể đang khoe bé con cho Tiêu Viêm thấy

"Woa~ tháng thứ tư rồi sao~ bé con nhanh lớn nha~ chú nhất định sẽ chờ con a~" - Vừa nói cậu ta vừa đưa tay ra sờ sờ cái bụng của Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến lại cảm nhận được một chút mạnh ở trong đó như muốn ép bé con của anh lại.

"Chiến Chiến! Vào ăn cơn con ơi!" - Bỗng dì Hoa từ trong bếp đi ra

"Dạ!"

"Chiến Chiến, ai đây con?" - Dì Hoa thấy Tiêu Viêm thì liền thắc mắc

"A con quên giới thiệu cho dì. Đây là Tiêu Viêm - em trai của con"

"Dạ chào dì, con là Tiêu Viêm rất hân hạnh khi được làm quen với dì" - Tiêu Viêm đứng dậy gập người chào dì Hoa

"Chào con~ " Dì Hoa đáp lại lời chào của Tiêu Viêm rồi mời cả hai ăn cơm "hai đứa mau vào ăn cơm đi"

"Dạ" - Cả hai đồng thanh đáp

.

.

.

-----------Sau khi ăn cơm xong-----------

"Oa~ anh ơi em đi chợp mắt một chút nha? em buồn ngủ quá"

"Ừm em đi đi, cuối hành lang có phòng trống đó"

"Cám ơn anh"-Nói rồi Tiêu Viêm quay người rời đi. Cậu ta chọn đại một phòng rồi lao đầu vào ngủ nhưng không hề biết rằng đó lại là phòng của Vương Nhất Bác.


Gả thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ