Chương 25

649 33 2
                                    

Đang nói hăng say thì bị tiếng của Vương Nhất Bác làm giật mình

"Anh không định ăn cơm?"

"Đâu có...Giờ anh ra nè" Nói rồi anh đi ra ngoài

Trong lức ăn, Vương Nhất Bác liên tục gắp đồ ăn cho anh. Mặc dù cậu không nói tiếng nào cũng cũng đủ nhìn ra sự ăn cần của cậu dành cho anh.

"Anh nhìn vậy mà ăn khỏe quá nhỉ" Vương Nhất Bác nhìn anh nhai phồng cả má không khỏi bật cười, biết rõ là mang thai (phải ăn nhiều)nhưng cậu vẫn muốn trêu anh.

"Hả? Anh ăn nhiều lắm sao?" Tiêu Chiến đang ăn ngon lành bỗng khựng lại, tự nhìn lại thì thấy mình đã ăn hết nửa bàn ăn rồi

"Xin lỗi em Nhất Bác... Anh ăn gần hết phần của em rồi" Tiêu Chiến áy náy nói

"Không sao, ăn nhiều tốt cho con" Vương Nhất Bác mỉm cười nói, tay lia lịa gắp đồ ăn cho anh

"Em không ăn sao?" Tiêu Chiến bỏ miếng gà vào miệng, vừa ăn vừa thắc mắc "Nãy giờ anh chỉ thấy em gắp đồ ăn cho anh"

"Tôi ăn no rồi"

"Hả? Em ăn ít vậy? Em phải ăn thêm mới có sức làm việc chứ, công việc của em bận rộn như vậy" Tiêu Chiến lo lắng nói

"Không cần, nãy tôi ăn bánh no rồi" Vương Nhất Bác căn bản đã ăn bánh đến no, giờ chỉ cần ăn thêm mấy miếng cơm đã đủ làm bụng cậu căng ra rồi

"Anh đặt tên cho con chưa?" Vương Nhất Bác hỏi

"Rồi nha, Vương Tiêu Tỏa. Em thấy sao?" Tiêu Chiến cười tươi xoa xoa cái bụng đã căng tròn

"Rất hay" Vương Nhất Bác cũng mỉm cười đặt tay lên bụng anh

Hai người tìm được chủ đề nói chuyện liền nói đến gần tối muộn. Cuối cùng Vương Nhất Bác phải giải quyết công việc nên phải lên lầu trước

"Tán Tán, uống sữa đi con"Dì Hoa tiến tới sofa anh đang ngồi rồi nói tếp " Uống rồi đi ngủ sớm đi nha"

"Dạ vâng" Anh nói rồi từ tốn uống hết cốc sữa.

"Dì ơi bánh dì cho vào trong tủ lạnh giúp con nha" Anh đặt ly sữa xuống bàn rồi đi lên lầu, không quên dặn lại dì Hoa

"Ừm dì biết rồi"

Vừa vừa lên đến phòng liền nằm ngay xuống giường, chớp mắt vài cái liền thiếp đi.

2 tiếng sau Vương Nhất Bác từ thư phòng đi ra. Không nghĩ nhiều liền đi thẳng đến phòng Tiêu Chiến, thấy anh đang ngủ say thì miệng lại vô thức mỉm cười, trái tim không nghe lời bắt đầu loạn nhịp. Tâm tư cậu rối loạn không biết cảm giác đối với anh là gì.

Vương Nhất Bác đi đến chỗ anh đang nằm, một lực khỏe mạnh nâng anh lên, bế anh đi đến phòng mình.

"Nhất Bác...?" Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng gọi tên cậu

"Tôi đây" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp lại lời gọi

"Anh yêu em" Tiêu Chiến bỗng mỉm cười khiến trái tim ai đó bắt đầu thổn thức

"..."

Vương Nhất Bác rất nhanh đã đưa Tiêu Chiến về giường của mình. Cậu đặt anh nhẹ nhàng nằm nghiêng về phía cậu nằm, cẩn thận lấy một chiếc gối nhỏ đặt dưới bụng anh. Hoàn tất mọi thứ rồi cậu cũng an tâm đi ngủ.





Gả thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ