Chương 12

1K 45 10
                                    

"Anh giỏi lắm, gan anh giờ cũng to lắm rồi nhỉ?" Vương Nhất Bác đứng lên kéo Tiêu Chiến lại

"A!" Vì Vương Nhất Bác kéo anh quá mạng nên anh loạng choạng mà ngã ra đất...

"Tiêu Chiến!"

Tưởng chừng như Tiêu Chiến sẽ ngã nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác đã kịp thời đỡ lấy Tiêu Chiến. Anh nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm chặt bụng để bảo vệ bé con.

"Chiến Chiến! Con không sao chứ?!" Nghe thấy giọng hốt hoảng của Vương Nhất Bác dì Hoa liền chạy ra

"Con...con không sao" Tiêu Chiến từ từ mở mắt, nhìn thấy mình đang ở trong lòng Vương Nhất Bác liền ngạc nhiên ngượng ngùng đẩy cậu ra

"Thật không đó? Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra?" Dì Hoa lo lắng ngó nghiêng nhìn Tiêu Chiến xem anh có bị thương không

"Thật mà dì~ con không sao" Tiêu Chiến nhẹ nhàng khua tay

"Dì à ~ anh ấy đã nói là không sao rồi mà. Anh ấy cũng đâu có ngã" Tiêm Viêm đứng khoanh tay lên tiếng

"À...vậy sao" Dì Hoa rụt tay lại

"Haha dì chỉ quan tâm anh thôi mà" Tiêu Chiến cười trừ

"Tiêm Viêm, chúng ta đi thôi. Anh dẫn em đi chơi" Vương Nhất Bác kéo lấy tay Tiêu Viêm

"Dạ" Tiêu Viêm trở mặt 180 độ đáp lại Vương Nhất Bác

Nói rồi hai người đi ra ngoài để Tiêu Chiến thất thần nhìn họ

"CHiến Chiến" Dì Hoa thương sót nhìn anh

"..."

"Chiến Chiến"

"..."

"Chiến Chiến!" Dì Hoa lay người Tiêu Chiến

"Dạ..." Anh giật mình đáp trả

"Con sao vậy?"

"a...con không sao" Anh vội cười trừ khua tay

"Thật không?" Dì Hoa nghi hoặc nhìn anh

"Thật mà ~ Con ra ngoài hóng gió chút nha"

"Ừm được. Nhớ cần thận đó,có cần dì đi cùng không?"

"Dạ không ạ" Tiêu Chiến mặc tạm chiếc áo khoác mỏng vào rồi đi ra ngoài

Trời hôm nay thật quang đãng, không nóng cũng không lạnh. Gió nhè nhẹ khiến mấy chiếc lá lao xao theo gió

/Thật yên bình a/

Tiêu Chiến kiếm đại chiếc ghế đá mà ngồi xuống. Anh thơ thẫn ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ mà yên bình trước mắt. Lúc này một đám trẻ con (4 đứa) con khoảng 5 - 6 tuổi đua nhau chạy vào nô đùa

"A!! Tớ tới trước aaa"

"Không! Tớ mới đúng"

"Này! Bên này có tổ chim này!"

"Cho tớ xem với!"

Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa khiến tâm trạng Tiêu Chiến khá lên không ít, anh tưởng tượng rằng con mình lớn lên cũng vui tươi hồn nhiên như vậy thật vui vẻ biết bao

/Bảo bảo của papa lớn lên cũng sẽ như vậy haha nghĩ tới thôi papa cũng vui chết đi được/ Anh vui vẻ vuốt vuốt bụng mà cười tươi

"Ể...Có chú mẹo bị kẹt trên cây rồi kìa"

"Ư...Mình không với tới" Cậu bé cố gắng ưỡn mình lên cho thêm cao nhưng vẫn không với tới

Bỗng một bé gái chạy ra chỗ anh túm lấy một góc áo mà kéo kéo

"Chú đẹp trai ơi..."

"Hửm? Sao vậy bé con?" Thấy có động tĩnh ở dưới áo anh liền nhìn xuống

"Chú đẹp trai...con mèo...giúp tụi con với"

"Con mèo sao? Để chú giúp bé con nhé" Tiêu Chiến đứng lên tiện thể xoa xoa đầu bé con

Anh bước tới cái cây mà xem xét. Cái cây này cũng không cao lắm so với anh. Anh nhẹ nhàng giơ cánh tay ra ôm lấy con mèo. Con mèo có vẻ không thích bị anh ôm nên dãy dụa cào cấu anh nhưng không vì thế mà anh buông ngay ra. Anh từ từ thả con mèo xuống cho bọn trẻ.

"Wao~ Con mèo này đẹp thật đó"

"Phải ha~ Cám ưn chú đẹp traii"

"Cám ưn chú nha"

"haha không có gì...Cho chú làm quen nhé?"

"Mẹ con dặn là không được nói chuyện với người lạ...nhưng con thấy chú rất đẹp a~ còn rất tốt bụng nữa nên chú có thể làm quen với con" Bé gái ngại ngùng nói với Tiêu Chiến

"Hahaha vậy con tên là gì vậy con gái?"

"Con là Vũ Lam ~ Chú tên gì ạ?"

"Chú là Tiêu Chiến"

"Oa~ Tên chú đẹp thật đó" Một bé trai lên tiếng

"Con tên là gì thế"

"Con là Từ Liên" Bé trai ấy lên tiếng

"Còn hai bé con kia tên gì?"

"Dạ con là Trần Phong"

"Con là Trần Thanh"

"Hai đứa sinh đôi sao?"

"Dạ!"Hai bé con đồng thanh đáp Tiêu Chiến

"Ngoan quá đi ~" Tiêu Chiến lá chết trong sự đáng yew này...








Gả thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ