"Ôi..." Tôn Vấn Cừ lag mất hai giây, sau đó cũng thấy rõ buồn cười.
"Cười gì mà cười." Giang Dư Đoạt nhíu mày: "Tôi nói sai hả?"
"Tôi thích cậu phết đấy." Tôn Vấn Cừ vừa cười vừa vỗ vai Giang Dư Đoạt.
Phương Trì hết thấy buồn cười, đứng bên cạnh ho khan hai tiếng.
Tôn Vấn Cừ liếc nhóc con nhà mình, cười càng thêm tươi: "Nhưng cũng thích bình thường thôi."
"Ồ." Giang Dư Đoạt không hiểu sao người này nói năng cứ kì kì.
Chắc là tật chung của đám nghệ thuật gia.
Nhưng Trình Khác có thế đâu.
Á, Trình Khác!
Giang Dư Đoạt chợt nhớ ra Trình Khác còn phải biểu diễn, hắn xem giờ, thấy cũng sắp bắt đầu đến nơi rồi. Giang Dư Đoạt vội vẫy tay với hai người trước mặt: "Tôi có việc phải đi trước đây, hai người... xem tiếp đi."
"Được." Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Cậu đi đi."
"Tạm biệt." Phương Trì nói.
"Tạm biệt." Giang Dư Đoạt nhìn qua cậu ta.
Thấy Giang Dư Đoạt đi xa rồi Phương Trì lại không nhịn được cười khùng.
"Ôi." Tôn Vấn Cừ thở dài, "Em coi em thế này mà được à, giữ thể diện cho tôi cái nào."
"Anh mà còn thể diện cơ à?" Phương Trì vừa cười vừa nói, "Hình như anh trai đó tưởng tên anh là hỏi xem mương nước ở đâu thật... đệt." Nói hoài cậu lại cười không ngừng được.
Tôn Vấn Cừ nhướn mày một lúc lâu mới phì cười: "Tôi biết, đúng là một cậu trai thật thà."
"Phải đó." Nói tới đây Phương Trì lại bắt đầu: "Anh còn thích lắm cơ mà?"
"Phải đó." Tôn Vấn Cừ nói, "Bé ngoan ai mà chả thích."
"Ngoan gì mà ngoan." Phương Trì nhăn mày, "Riêng kiểu nóng lòng đập nhau lúc ban đầu của anh ta kia, chắc chắn chẳng thể là bé ngoan cho nổi."
"Ái chà." Tôn Vấn Cừ cười nói: "Chua quá ta."
Phương Trì lườm hắn.
"Thôi mà." Tôn Vấn Cờ sờ mặt cậu, "Bé con trong nhà tôi còn chưa nhọc lòng xong, người ngoài có ngoan hơn nữa cũng chẳng lọt nổi vào mắt tôi."
"Tốt nhất là thế." Phương Trì nói.
"Đi nào." Tôn Vấn Cừ kéo tay cậu, "Hôm nay có biểu diễn tranh cát, để dẫn em đi xem."
Phương Trì biết tranh cát là gì, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên cậu nghiêm túc xem một buổi biểu diễn.
Bàn tay vuốt đại vài đường đã biến hạt cát rời rạc thành bãi biển.
Vạch vài đường nữa đã thêm một người.
Phủi vài cái đã xóa hết sạch.
"Ui." Phương Trì khen ngợi, "Đỉnh thật đấy."
"Mở mang tầm mắt chưa." Tôn Vấn Cừ duỗi eo ra sau, dựa hờ vào người cậu.
Phương Trì trụ vững hai chân theo thói quen: "Đứng mệt rồi ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Thuốc Giải | Tiệm trà sữa Meo
Fanfiction🐈 Tổng hợp one shot 🍭 Tác giả: Nhiều tác giả 🍉 Trans: Meo 🥤 Couple: Trình Khác x Giang Dư Đoạt, hỗ công 🎂 Nguyên tác: Thuốc giải | Vu Triết "Tiệm trà sữa Meo" là bản tổng hợp các short fic ngọt, ngược, ghen tuông ngốc nghếch của nhiều tác gi...