Lúc ăn cơm tối, vì lúc liên hoan với nhân viên công tác Lâm Nhã Nghiên đã ăn no rồi, cho nên cô chống cằm ngắm Kim Tại Hưởng ăn cơm.
Bị ánh mắt trần trụi của Lâm Nhã Nghiên chăm chú nhìn mình, Kim Tại Hưởng có thể bình tĩnh ăn cơm thì đúng là thánh.
"Kim Tại Hưởng, em nhìn anh như thế, vậy mà anh còn có thể nuốt cơm được hả?"
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy thật thất bại, không lẽ dạo này sức quyến rũ của mình bị giảm rồi.
Kim Tại Hưởng hiếm khi bỏ đũa xuống, nhìn cô.
"Vì sao không nuốt được hả?" Anh hỏi lại cô.
"Không phải anh nhìn em là no rồi sao?" Cô dõng dạc nói.
"Là sao?"
"Anh không biết em là 'sắc đẹp thay cơm' hay sao?"
Lâm Nhã Nghiên vừa nói xong, Kim Tại Hưởng đã không nhịn được, bật cười, cô nhóc này ăn gì lớn lên vậy, da mặt sao dày thế chứ.
"Bộ mắc cười lắm hả?"
"Em nghĩ sao?"
"Xã hội bây giờ, đến cả ăn ngay nói thật cũng không được." Lâm Nhã Nghiên ra vẻ ưu thương.
Kim Tại Hưởng không nhịn được xoa xoa đầu cô.
"Không có việc gì làm thì cho Bánh Trứng với Đại Hắc ăn đi, tụi nó còn chưa được ăn kìa."
Lâm Nhã Nghiên nghiêng người nhìn về phía Bánh Trứng với Đại Hắc, thấy cô nhìn tụi nó, hai đứa vội ngẩng đầu nhìn cô.
Lâm Nhã Nghiên đứng dậy lấy thức ăn rồi đi tới chỗ tụi nó.
"Aigoo, hai đứa đáng thương."
Cô đổ thức ăn vào chén cho tụi nó, ngồi xổm trước mặt hai đứa.
Lúc Kim Tại Hưởng đi đến ban công, đã nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên ngồi xổm ở đó, vừa vuốt ve hai đứa Đại Hắc, miệng thì đang lẩm bẩm gì đó.
Anh bước tới gần, liền nghe giọng nói đầy căm phẫn của cô.
"Cơm ngon lắm sao, chị nhìn ảnh như thế, thế mà còn ăn cơm được?"
"Hơn nữa chị nói 'sắc đẹp thay cơm' bộ sai hả, hai đứa phân xử công bằng cho chị, có phải chị đẹp đủ thay cơm hay không, dù sao người ta cũng xinh gái thế này, đúng là không biết thưởng thức gì hết!"
Kim Tại Hưởng lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ, cô còn dám cáo trạng.
Anh cầm chén đến phòng bếp, rồi bắt đầu rửa chén.
Sau khi rửa chén, anh lấy trái cây trong tủ lạnh ra rửa sạch, cắt ra bỏ vào đĩa.
Anh bưng đĩa trái cây ra ban công, để lên bàn ăn ở ban công.
Lâm Nhã Nghiên thấy anh cắt trái cây thì bước tới, cái tay đang định vươn tới cầm lấy, chưa kịp chạm vào đã bị Kim Tại Hưởng đánh một cái "chát" lên tay.
Cô khó hiểu nhìn anh.
Kim Tại Hưởng nhìn tụi Bánh Trứng, rồi nhìn tay cô, thản nhiên nói, "Đi rửa tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 𝘛𝘢𝘦𝘕𝘢𝘺𝘦𝘰𝘯
RomanceChuyển ver Con đường theo đuổi nam thần - Tống Cửu Cận ( truyện chưa có sự cho phép của tác giả ) mình dùng tên hán việt cũ của các thành viên để phù hợp và hay hơn nhaa ><