19

20 3 0
                                    

Kim Tại Hưởng vẫn còn xách túi thức ăn đứng chờ trước cửa. Anh thấy Lâm Nhã Nghiên đi tới, mở cửa rồi nói với cô, "Vào đi."

Bước vào nhà, Lâm Nhã Nghiên lặng lẽ quan sát căn nhà của Kim Tại Hưởng, có thể hình dung rằng nhà của anh vô cùng đơn giản nhưng lại sạch sẽ và thoải mái.

Cô cũng không tùy tiện vứt giày như khi ở nhà mình mà là ngồi xuống cởi giày một cách nhẹ nhàng, cô nhìn kệ giày của Kim Tại Hưởng, không thấy dép đi trong nhà cho nên cô đi chân trần vào phòng khách, dù gì cô cũng không thích mang dép.

Lâm Nhã Nghiên vừa bước vào liền thấy một con chó lông vàng thân hình khổng lồ ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mập mập tròn tròn, nhìn thằng nhỏ có vẻ ngơ ngơ ngác ngác, cô hô một tiếng liền bay đến chỗ con lông vàng ấy.

Cô đặt mông ngồi cạnh lông vàng, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

"Bác sĩ Kim, nhà anh cũng nuôi chó hả, ngơ ngơ ngác ngác, dễ thương chết mất."

Kim Tại Hưởng nghe Lâm Nhã Nghiên nói vậy, đầu liền rớt xuống 3 cái vạch đen.

Dễ thương? Đáng yêu?

Anh bây giờ chỉ muốn cười ha ha, chắc là Đại Hắc nhà anh lại ra vẻ "lạnh lùng boi" nữa rồi.

Nhóc này chỉ cần thấy mỹ nhân liền thích giả vờ cool ngầu.

Kim Tại Hưởng đem nguyên liệu nấu ăn để vào bếp rồi quay lại, liền thấy Lâm Nhã Nghiên ngồi xếp bằng trên sàn nhà, tay cô đang sờ bộ lông của Đại Hắc, Đại Hắc cũng không khó chịu, ngược lại lại bày ra vẻ mặt hưởng thụ.

Tầm mắt anh di chuyển từ tay xuống đôi chân của cô, bàn chân trắng nõn bây giờ không có mang dép lê lại càng vô cùng nổi bật, anh không khỏi nhíu mày, lúc nãy khi mang thức ăn vào anh cũng không nghĩ đến Lâm Nhã Nghiên không có dép lê để mang trong nhà.

Lâm Nhã Nghiên theo tầm mắt của Kim Tại Hưởng nhìn đến đôi chân của mình, dường như cô cũng nhìn ra suy nghĩ của anh, cười nói., "Không sao đâu, dù gì em cũng không thích mang dép lê."

Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ xoay người bước về phòng ngủ của mình, sau khi trở ra, trên tay đang cầm một đôi dép lê dành cho nam.

"Mang vào đi."

Anh đặt dép lê cạnh chân cô.

Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy đôi dép lê đặt trước mắt mình, cảm thấy có chút buồn bực, tại sao trong nhà Kim Tại Hưởng lại có thêm một đôi dép của nam vậy chứ.

Cô suy nghĩ một hồi liền nghĩ đến chuyện không đứng đắn.

Lúc trước cô nghe mấy y tá trong bệnh viện có bàn tán, Kim Tại Hưởng với Điền Chính Quốc, hai người này có mờ ám.

TT^TT Dép này chắc không phải để dành cho Điền Chính Quốc chứ! Má ôi!!

Lâm Nhã Nghiên cảm thấy cô nên nói chuyện với Điền Chính Quốc.

Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ của cô liền biết trong đầu cô đang suy nghĩ miên man rồi.

Anh không nhịn được bèn gõ vào trán cô một cái.

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 𝘛𝘢𝘦𝘕𝘢𝘺𝘦𝘰𝘯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ