Kim Tại Hưởng , "Cầu dao điện của bệnh viện bị chập, tôi đã gọi người sửa rồi, một lát sẽ xong nên cô đừng sợ"
Lâm Nhã Nghiên, "Bác sĩ Kim, tôi biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa nha?"
Giọng của Lâm Nhã Nghiên từ thang máy truyền ra, Kim Tại Hưởng sững sờ một lúc, giận cô, lúc đầu thì anh có giận một chút, nhưng về sau nghĩ lại cũng không có tức giận lắm.
"Ừ, tôi không có giận cô."
"Vậy lần sau tôi ấn chuông anh sẽ đến chứ?"
"..."
Cái này thì phải để anh suy nghĩ cái đã.
"Bác sĩ Kim?"
"Ừ " Mãi một lúc sau, Kim Tại Hưởng mới trả lời cô.
"Bác sĩ Kim, tôi...". Giọng của Lâm Nhã Nghiên quá nhỏ, dù chỉ cách có một cánh cửa thang máy, Kim Tại Hưởng vẫn không nghe rõ cô nói gì, anh đành bước lại gần một chút.
"Cô vừa nói gì thế?" Anh hỏi lại.
"Tôi đói quá."
"Đói?"
"Ừ, tôi đói bụng, muốn ăn cái gì đó..."
"Vậy cô muốn ăn gì?"
"Tôi muốn ăn chân gà nướng, hamburger, ăn cánh gà chiên...." Âm thanh của cô ngày càng nhỏ dần.
"Cô Lâm?"
"Cô Lâm, cô có sao không?"
"Lâm Nhã Nghiên"
Ngay khi Kim Tại Hưởng đang đập cửa thang máy thì "lạch cạch" một tiếng, đèn bệnh viện bỗng chốc sáng lên.
"Leng keng" Cửa thang máy mở ra.
Kim Tại Hưởng liền nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên đang ngồi ở góc thang máy.
Anh bước nhanh vào, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cô Lâm, cô không sao chứ?" Tay anh chạm nhẹ vào cô.
Anh thấy cái trán trắng nõn phủ một lớp mồ hôi lạnh, cả người giống như vừa từ hồ bơi lên.
"Kim Tại Hưởng... tôi khó chịu quá."
Lâm Nhã Nghiên khó khăn mở mắt ra, cô thấy anh cách cô rất gần, sợi dây căng thẳng trong lòng như được buông bỏ.
Cô liền ngã vào cái ôm thoang thoảng mùi bạc hà của Kim Tại Hưởng .
Cả người Kim Tại Hưởng cứng đờ, bàn tay của anh đặt trên vai cô cũng không hơn là bao.
Anh cúi đầu nhìn Lâm Nhã Nghiên đang tựa sát vào ngực mình, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
"Bác sĩ Kim, tôi sai rồi, anh đừng mặc kệ tôi nữa có được không..." Cô ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Lâm Nhã Nghiên cuối cùng ngất đi trong lòng Kim Tại Hưởng , bởi vì đói...
Kim Tại Hưởng nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu, rốt cục cũng bế Lâm Nhã Nghiên lên.
Cô thật giống như trong tưởng tượng của anh, nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn, mấy sao nữ bây giờ thật liều, liều nhan sắc, liều biểu diễn, bây giờ còn liều cả cân nặng. Anh kinh ngạc phát hiện rằng, mình lại không thấy phản cảm khi ôm cô như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 𝘛𝘢𝘦𝘕𝘢𝘺𝘦𝘰𝘯
RomanceChuyển ver Con đường theo đuổi nam thần - Tống Cửu Cận ( truyện chưa có sự cho phép của tác giả ) mình dùng tên hán việt cũ của các thành viên để phù hợp và hay hơn nhaa ><