66

18 4 0
                                    


"Bác sĩ Kim, à... chị Lâm đang quay phim."

"Ừ, tôi biết, quay thế nào rồi?"

"Sắp đến cảnh quan trọng rồi, đoán chừng sẽ đóng máy nhanh thôi."

Chỉ là một bộ phim điện ảnh, thời gian quay cũng chỉ khoảng một tuần hơn, Lâm Nhã Nghiên và Song Jung Shin đều là diễn viên giỏi, tuy Song Jung Shin là người Hàn, nhưng tiếng Trung rất tốt, cho nên hai người trao đổi không có gặp khó khăn gì, tiến độ quay phim cũng rất nhanh.

"Chị Lâm mấy bữa nay rất vất vả, dù gì cũng là phim hành động, cho nên khó tránh khỏi va chạm trầy da, bị thương bla bla..."

Kim Tại Hưởng yên lặng lắng nghe.

"Được rồi được rồi, bác sĩ Kim em không nói nữa, em đang bận, cúp trước nha."

"Ừ."

Trầy da?

Bị thương?

Kim Tại Hưởng đứng trong phòng khách, anh nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, tay nắm chặt điện thoại.

*

Phim hành động vất vả hơn so với phim thần tượng bình thường, ví dụ như ngày hôm nay Lâm Nhã Nghiên đều phải quay cảnh hành động, cả ngày cứ bị treo trên dây cáp.

Giờ nghỉ trưa, Lâm Nhã Nghiên bảo không có khẩu vị, cho nên không ăn, cô quay lại khu nghỉ ngơi, nằm nghỉ ở trên ghế, Khương Thang giúp cô hạ ghế xuống, để cho cô nằm thoải mái hơn.

Lâm Nhã Nghiên kéo tấm chăn mỏng lên đắp, thời tiết ở Tân Giang lạnh hơn so với Ninh Hạ, hơn nữa bây giờ cũng đã vào thu.

Cô khép hờ mắt, tối hôm qua cô ngủ không được ngon, vì cả ngày hôm qua cũng đấm đá suốt, toàn thân từ xương sống đến thắt lưng đều đau, nhất là eo, hôm nay đau không đứng nổi, đạo diễn thấy dáng vẻ này của cô, muốn cô về khách sạn nghỉ ngơi trước vì dù sao thời gian quay phim vẫn còn dư dả.

Nhưng Lâm Nhã Nghiên cương quyết từ chối, cô không muốn lãng phí thời gian, bây giờ cô chỉ muốn quay phim cho xong để nhanh chóng bay về gặp bác sĩ Kim, sau đó lấy lí do tai nạn lao động bắt ông chủ của cô cho nghỉ phép dài hạn.

Khương Thang mua đá bào matcha cô thích nhất, đang định gọi cô thì thấy cô đã ngủ, vì thế cậu nhẹ nhàng đặt đá bào một bên, để cho cô ngủ.

Ngay lúc cậu xoay người thì vừa lúc gặp Song Jung Shin đang đi tới.

Song Jung Shin gật đầu mỉm cười với cậu, Khương Thang gật đầu chào lại.

Anh nhìn Lâm Nhã Nghiên đang nằm trên ghế.

"Cô ấy... ngủ rồi hả?" Anh hỏi.

Tuy phát âm tiếng Trung của anh hơi khó nghe, nhưng không hề cản trở giao tiếp, Khương Thang vẫn có thể hiểu anh đang nói gì.

"Ừ, ngủ rồi." Cậu trả lời.

Song Jung Shin gật đầu, "Ngủ thì thôi, tôi không quấy rầy nữa."

"Được".

Lâm Nhã Nghiên nghỉ ngơi được một tiếng, lại bắt đầu nhanh chóng quay phim.

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 𝘛𝘢𝘦𝘕𝘢𝘺𝘦𝘰𝘯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ