"Lau... lau xong chưa anh?" Cô hỏi khẽ.
"Ừ, xong rồi."
"Để em cất khăn vào nhà tắm."
Nói xong cô tính đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên, đã bị một lực từ phía sau kéo lại, trọng tâm không vững, cô liền té lên giường, Kim Tại Hưởng vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng.
Cả người Lâm Nhã Nghiên cứng đờ, cô không có mặc bra, không mặc bra đó!
Anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô.
"Không cất khăn hả?"
"Ừ, không cất."
"Hả"
Lâm Nhã Nghiên im lặng, không khí trong nháy mắt cũng yên tĩnh hẳn, bởi vì hai người bọn họ không ai nói câu nào, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của cô.
Lâm Nhã Nghiên bỗng chốc run rẩy.
"Em sợ hả?" Môi Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng ma sát cái cổ mịn màng của cô.
Thật ra Lâm Nhã Nghiên rất muốn nói với anh rằng, không phải là cô sợ, mà là kích động, nhưng đầu óc cô bây giờ vô cùng rối bời, một câu cũng không thể thốt ra được, cho nên chỉ có thể im lặng.
Bỗng nhiên Lâm Nhã Nghiên cảm thấy như trời đất xoay chuyển, đến lúc cô phục hồi tinh thần thì đã bị Kim Tại Hưởng đặt dưới thân.
Kim Tại Hưởng nằm trên cô, nhìn vào cổ áo ngủ đang mở toang ra, cô có thể nhìn thấy cơ bụng tám múi của anh một cách rõ ràng, không khỏi nuốt nước miếng.
Cô thật muốn sờ một cái, cô cho anh sờ xương quai xanh, anh để cô sờ cơ bụng của mình chắc không sao đâu ha.
Trên thực tế, cô đã làm thế.
Tay Lâm Nhã Nghiên không kìm được cách một lớp áo ngủ đặt trên cơ bụng anh.
Sờ không đã cô còn chọt chọt vào.
Ngay khi cô định chọt thêm vài cái, tay đã bị Kim Tại Hưởng nắm lấy, cô nhìn anh, trong mắt anh đen thăm thẳm, khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.
"Không cho sờ thì thôi, đồ keo kiệt." Cô nhỏ giọng lầm bầm.
Một giây sau, Kim Tại Hưởng trực tiếp kéo tay cô để vào trong áo mình, tiếp xúc trực tiếp với cơ bụng của mình.
Mắt Lâm Nhã Nghiên "tách" một phát sáng ngời, không khách sáo sờ sờ cơ bụng anh.
Kim Tại Hưởng không ngăn cản cô, tùy ý để cho cô sờ mình, qua một lúc lâu, Lâm Nhã Nghiên cảm thấy tay mình mỏi nhừ, lưu luyến rút tay ra khỏi người anh.
"Sờ đủ chưa?"
Phía trên vang lên giọng nói của Kim Tại Hưởng, cô ngẩng đầu nhìn anh, gật gật đầu.
Kim Tại Hưởng bỗng nhiên nở nụ cười, "Em sờ đủ rồi, vậy tới lượt anh."
Sao lại tới lượt anh?
Lâm Nhã Nghiên chưa kịp phản ứng, môi của Kim Tại Hưởng đã ép xuống.
Ngón tay thon dài của anh chậm rãi men xuống áo sơ mi cô, tay anh đi tới đâu, nút áo sơ mi bị cởi bỏ đến đó, áo sơ mi theo đó mà nhanh chóng rời khỏi bả vai của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 𝘛𝘢𝘦𝘕𝘢𝘺𝘦𝘰𝘯
RomantikChuyển ver Con đường theo đuổi nam thần - Tống Cửu Cận ( truyện chưa có sự cho phép của tác giả ) mình dùng tên hán việt cũ của các thành viên để phù hợp và hay hơn nhaa ><