Chương 15: Định Luật Bảo Toàn Tin Tức Tố

6.7K 518 12
                                    

Tôm này...... Hình như có chút nặng nề.

Trong lúc Hác Mộc vẫn đang xoắn xuýt nên thoải mái ăn hay ngại ngùng ăn, Lộ Chiêu Hành vô cùng săn sóc đưa cho cậu lối thoát: "Em cứ ăn đi, đừng quan tâm anh, tôm nhiều dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe của em."

Hác Mộc: "......"

Thì ra là do nhiều dinh dưỡng.

Cậu đã nói sao mà Lộ Chiêu Hành hiểu rõ cậu như vậy được, cũng do cậu nghĩ nhiều.

Nhưng mà cái cơ thể cậu bây giờ đúng là yếu đuối.

Ghét bỏ bản thân trong lòng một phen, Hác Mộc nói: "Về sau anh không ăn được cái gì thì đừng mua, em ăn gì cũng được hết."

Mặc dù ở nhà mà không thể ăn tôm quá là đáng tiếc, nhưng cậu có thể ra ngoài ăn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả.

Lộ Chiêu Hành mỉm cười, gắp cho mình một miếng nấm kim châm.

Bạn học Quách bên cạnh nhìn hắn chuyển đề tài: "......"

Thời điểm gặm đường mà chính chủ lại đi phá đường là cảm giác gì? Nhìn cậu ta bây giờ thì biết.

Ngũ vị tạp trần!

Cậu ta còn muốn nói gì đó, bất ngờ nhận được một ánh mắt sắc như dao, Quách Bốn Chín lập tức ngồi lại ngay ngắn, ngoan ngoãn ăn cơm.

Hừ, hung dữ vậy làm gì!

Không cho cậu ta gặm đường, cậu ta tự tạo đường!

Bạn học Quách oán thầm trong lòng, tức giận cắn một miếng cơm trắng.

Bữa tối ba người rất yên lặng, vì báo đáp tấm lòng Lộ Chiêu Hành khi đã làm tôm cho mình, Hác Mộc ăn sạch sành sanh đĩa tôm rang muối tiêu kia.

Sau khi ăn xong Quách Bốn Chín gánh vác việc thu dọn chén bát, ngồi một lúc Hác Mộc thấy chán, thấy hình như Lộ Chiêu Hành còn có việc phải làm, cậu chào hỏi một tiếng rồi bước lên lầu.

Cậu có thói quen sau khi ăn xong đi qua đi lại để tiêu cơm, nhưng vì mới tới đây hôm nay, không quen thuộc với cảnh vật xung quanh, đi dạo một mình trong sân cứ cảm thấy sao sao, nên cậu đành lựa chọn cách khác, đó là đi tới đi lui trong phòng ngủ.

Lúc đầu cậu định gửi tin nhắn liên quan đến vấn đề tạo hình cho Giang Hàn Dật, nhưng lại thấy ở một mình trong biệt thự xa lạ, nhìn sao cũng thấy không an toàn, thế nên cậu gửi tin nhắn cho Tiểu La, hỏi cậu ta chừng nào mới về.

La Thốn trả lời ngay lập tức, nhưng nội dung tin nhắn khiến cho Hác Mộc cảm thấy muốn chửi thề.

Tiểu La: Bộ cậu là học sinh tiểu học hả?

Hác Mộc:......

Trợ lý như này sớm muộn gì cũng bị đuổi việc!

Cậu gửi lại cho Tiểu La một cái sticker giận dữ, sau đó ném điện thoại về phía đầu giường, rồi ngồi trên giường bắt đầu ngẩn người.

Cậu tự kiểm điểm lại bản thân một chút, cảm thấy bây giờ nhắn tin cho Tiểu La thì có chút làm mình làm mẩy.

Không phải chỉ là ngủ một đêm ở chỗ lạ thôi sao? Lúc trước khi quay phim ở nơi hẻo lánh, tìm đại một cái khách sạn cũng ngủ được đó thôi?

[ABO/ĐM/Edit Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ