Chương 54: Thực Tiễn Là Tiêu Chuẩn Khách Quan Duy Nhất Để Kiểm Tra Chân Lý

4.1K 346 12
                                    

Ngoài cửa phòng nghỉ cũng không yên tĩnh, nhân viên công tác đi tới đi lui, đủ loại âm thanh cách một cánh cửa như gần như xa truyền vào trong tai Hác Mộc, có một loại cảm giác kích thích vì có thể bị người khác nghe thấy âm thanh mập mờ.

Mặt Hác Mộc càng lúc càng nóng lên, thời điểm Lộ Chiêu Hành tách môi cậu ra liếm, khiến đầu óc cậu vốn đã không tỉnh táo lại kêu ong lên một tiếng.

Hơi thở cả hai đều không ổn định, thở hổn hển một cách bất thường, dĩ nhiên vừa rồi trao đổi tin tức tố không có tác dụng làm dịu, ngược lại còn thôi thúc loại sinh lý bản năng nào đó.

Trợ lý đến gọi Lộ Chiêu Hành chuẩn bị thấy Bốn Chín đứng canh giữ ngoài cửa, trong lòng tự hiểu đứng chung một chỗ với cậu ta, đợi nửa ngày vẫn không thấy cửa mở ra như cũ, nghiêng đầu hỏi: "Anh Quách, mình có cần giục một tiếng không?"

Bốn Chín nói: "Thế ông nói đi?"

Trợ lý sợ hãi: "Tôi không dám."

"Tôi cũng không dám."

"......"

Im lặng một lúc, Bốn Chín nói: "Yên tâm đi, anh Lộ có chừng mực "

Trợ lý nhỏ giọng: "Rồi lỡ lát nữa đạo diễn Ngô kêu người khác đến tìm thì sao?"

"Thì dĩ nhiên phải cản lại chứ sao nữa!" Bốn Chín tận tình dạy bảo: "Nếu không thì cần trợ lý bọn mình làm gì?"

Trợ lý: "......"

Công việc của bọn họ có nhiệm vụ canh chừng này à?

Bên ngoài ồn ào, Bốn Chín không thể nghe được động tĩnh trong phòng, nhưng trong phòng nghỉ yên tĩnh, hai người kề sát vào nhau đem cuộc nói chuyện bên ngoài cửa nghe không sót chữ nào.

Hác Mộc đưa tay đang đặt sau vai Lộ Chiêu Hành đến phía trước đẩy hắn ra: "Công việc....."

Lộ Chiêu Hành không chịu buông ra: "Một lúc nữa."

"......"

Hắn siết lấy hai tay, đem Hác Mộc ôm chặt vào trong lòng.

Khuôn mặt kề sát nhau cũng truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, có thể nghĩ đến nơi khác...... Xét cho cùng còn cháy hừng hực hơn.

Hác Mộc không dám làm ra một cử động nhỏ nào, cơ thể căng thẳng do dự nói: "Anh...... Anh khó chịu lắm phải không?"

Lộ Chiêu Hành ghé vào lỗ tai cậu cười một cái: "Một lúc nữa thì tốt rồi."

"......" Cậu không cảm thấy như vậy.

Hác Mộc ôm lại Lộ Chiêu Hành, tựa vào vai hắn chớp mắt, tựa như đã hạ quyết tâm việc gì đó, nắm chặt hai tay nói: "Ừ thì...... Hôm nay anh có thể...... Hoàn thành công việc sớm một chút không?"

"Được chứ." Lộ Chiêu Hành không hề nghĩ nhiều đồng ý, sau đó mới hỏi cậu: "Có chuyện gì sao?"

"Thì......"

Hác Mộc đột nhiên ngậm miệng.

Lời đã suy nghĩ kỹ đến bên miệng có hơi khó khăn mở miệng, mặt cậu đỏ như muốn nhỏ máu, đem đầu vùi vào vai Lộ Chiêu Hành nói: "Chúng ta...... Trở về thử một chút đi?"

[ABO/ĐM/Edit Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ