Chương 3: Em...... Có Phải Phát Tình Rồi Không?

13.1K 981 68
                                    

Điện thoại không kết nối được, Nghê Tư Viện cúi đầu chờ đợi một hồi. Không nghe được âm thanh trò chuyện, cô ngẩng đầu lên nhìn người đại diện đang nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.

Sắc mặt cô không tốt lắm, hỏi: "Sao vậy?"

Người đại diện nói: "Tắt máy rồi."

Nghê Tư Viện bất giác nhíu mày.

Cô nhớ rằng số điện thoại cá nhân của Lộ Chiêu Hành hoạt động 24/24.

Nhưng cô vừa làm phẫu thuật, không có sức nghĩ nhiều, chỉ có thể nói: "Gọi cho trợ lý đi."

Người đại diện bĩu môi, gọi chính chủ không được, giờ cũng chỉ có thể lấy lùi làm tiến thôi.

Ở tầng dưới khoa sản, Lộ Chiêu Hành ở trong phòng bệnh đến hơn một giờ, cuối cùng mới quyết định ra về.

Từ lúc Lộ Chiêu Hành bước vào phòng, thần kinh của Hác Mộc chưa từng thả lỏng. Mặc dù Lộ Chiêu Hành đã hiểu được ám chỉ của cậu, không nhắc lời nào về việc đánh dấu, nhưng cậu lúc nào cũng lo lắng không yên.

Có thể là do khẩn trương quá, cậu cảm thấy khó chịu từ nảy đến giờ.

Vì vậy nghe được Lộ Chiêu Hành sắp ra về, trong lòng cậu lẽ ra phải tràn đầy kích động, nhưng cả người cậu lại không có chút tinh thần nào.

Sau khi Lộ Chiêu Hành đứng dậy, chào hỏi trưởng bối duy nhất trong phòng trước, sau đó chuyển hướng sang Hác Mộc: "Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ đến thăm em."

"Hả?"

Đầu óc Hác Mộc có chút choáng váng nên chưa kịp phản ứng với cái câu "Ngày mai lại đến", mờ mịt lên tiếng, lúc sau cậu mới lấy lại tỉnh táo: "Không...... Chắc không cần đâu?...... Phiền anh lắm."

Lộ Chiêu Hành nhìn cậu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng cười: "Không có gì đâu, dù sao cũng tiện đường."

Hác Mộc: "......"

Cậu không phải tự đào cho mình cái hố, rồi vùi mình xuống rồi sao?

Không đợi đầu óc Hác Mộc quay về, Lộ Chiêu Hành đã đi ra đến cửa phòng bệnh rồi.

Khi Lộ Chiêu Hành đi rồi, Hác Mộc nhìn thời gian, rất nhanh đã một giờ sáng rồi.

Tình trạng đầu óc choáng váng càng lúc càng rõ ràng.

Giang Chi thấy cậu đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, lập tức quan tâm hỏi: "Không thoải mái hả con?"

Hác Mộc lắc đầu: "Không có, đầu của con hơi choáng, chắc do mệt mỏi quá."

"Mệt mỏi?" Tim Giang Chi đập nhanh: "Mệt thì nghỉ đi, này, Tiểu La, đến đây hạ cái giường xuống."

"......"

Nhìn bà dứt khoát như thế, Hác Mộc có chút ngoài ý muốn.

Cậu tưởng Giang Chi sẽ tiếp tục dò hỏi về chuyện đánh dấu, không nghĩ đến Lộ Chiêu Hành đến quấy rầy một lát, mẹ đã bỏ qua cho cậu rồi?

Chuyện đánh dấu Giang Chi không đề cập đến, Hác Mộc cũng không tự nhiên chạy đến tặng đầu người nhắc nhở bà.

Cộng thêm việc cơ thể cậu đúng thật là không thoải mái, thầm nghĩ nên ngủ một giấc, vì vậy nói: "Mẹ, mẹ cũng nhanh về nghỉ ngơi đi, để Tiểu La ở với con là được."

[ABO/ĐM/Edit Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ