Chương 22: Không Cẩn Thận Bước Vào Kỳ Phát Tình

5.5K 432 6
                                    

Hác Mộc không cài nhạc chuông yêu thích cho điện thoại, tiếng chuông điện thoại của cậu là tiếng chuông hệ thống, âm thanh quen thuộc đến lạ, vang lên vô cùng đột ngột trong phòng ngủ im ắng.

Nhưng người nào đó vẫn chưa bắt máy.

Hác Mộc chết trân nhìn chằm chằm người đang quỳ một chân cạnh giường hướng về phía mình, cổ họng căng thẳng nuốt một cái.

Lộ Chiêu Hành cũng đang nhìn cậu, đôi mắt tối tăm.

Trên mặt hắn không có biểu hiện gì, nửa ngày cũng không hề di chuyển.

Bị tiếng chuông làm cho giật mình cũng không nhúc nhích, như thế lại càng khủng bố hơn!

Hác Mộc nhịn không được nhúc nhích chân.

Lộ Chiêu Hành bất ngờ nói: "Không nghe điện thoại hả?"

"Hả?" Hác Mộc chớp mắt mấy cái, "Nghe chứ."

Điều kiện tiên quyết là anh đừng có nhìn chằm chằm em như vậy!

Hác Mộc tỏ ra rất ngay thẳng.

Nhưng mà cuối cùng cũng không nghe máy, cậu cuối đầu nhìn màn hình điện thoại...... Trực tiếp cúp máy.

Lộ Chiêu Hành nghi hoặc: "Sao vậy?"

Hác Mộc lắc đầu: "Không có gì, số lạ, không muốn nghe."

"......"

Lộ Chiêu Hành cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn Hác Mộc một hồi, bỗng nhiên đưa tay, trước khi Hác Mộc vô thức lùi lại, nhẹ nhàng kéo ống quần cậu xuống, nhàn nhạt nói: "Sau này đừng mặc quần ngủ thế này, dễ bị cảm lạnh."

Hác Mộc: "......"

Trời thì nóng, không mặt quần ngủ như vậy chẳng lẽ mặc quần dài?

Cậu mờ mịt nói: "Cái này không phải anh mua sao?"

Lộ Chiêu Hành: "......"

Cho nên hắn tự làm tự chịu?

Không phân biệt quần ngắn hay quần dài với Hác Mộc nữa, Lộ Chiêu Hành thu lại chân đang quỳ sát mép giường, lập tức đi về phía nhà tắm.

Chờ hắn đi rồi, Hác Mộc nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại.

Người này làm ra hành động lớn như vậy, chỉ để kéo ống quần cho cậu?

Cậu cũng đưa tay kéo kéo, thầm nghĩ: Không phải cái quần này rất tốt sao?

Mặc thoải mái, cậu còn rất thích nữa.

Nhưng mà...... Hình như hơi rộng một chút.

"......"

Hác Mộc cuối cùng cũng hiểu được, ngay từ đầu lúc Lộ Chiêu Hành nhìn cậu, cũng không phải nhìn mặt cậu.

Nhìn lại tư thế không được tự nhiên của cậu bây giờ, lại nhớ về tầm mắt của Lộ Chiêu Hành lúc đó, trên mặt trắng nõn của Hác Mộc có chút đỏ.

Lúc cậu đang còn xấu hổ, điện thoại reo lên lần nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau, trong một nhà hàng xa hoa ở trung tâm thành phố Lâm An, khi Hác Mộc đến, có người đã gọi cho cậu đồ uống, cậu một bên vừa uống vừa chờ người đối diện đưa đồ gì đó cho mình.

[ABO/ĐM/Edit Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ