Chương 56: Trước Khi Công Khai Dự Báo Một Chút

4.2K 330 9
                                    

Cha nuôi?

Hác Mộc giật mình.

Khi còn bé không phải Lộ Chiêu Hành sống chung với ông bà ngoại sao?

Cậu lại nhìn chiếc nhẫn trên tay phải của Lộ Chiêu Hành, thầm nghĩ: Chẳng lẽ người chăm sóc hắn sau khi ông ngoại qua đời?

Lâu như vậy cũng không có liên hệ, bây giờ gọi để làm gì?

Hác Mộc chần chừ nói: "Ông ấy tìm anh có chuyện gì sao?"

Lộ Chiêu Hành nói: "Đòi tiền."

"......"

Đòi tiền? Muốn bao nhiêu?

Sẽ không phải là muốn ngoạm một miếng to đấy chứ?

Mặc dù cậu chưa từng hỏi mấy chuyện liên quan đến gia đình của Lộ Chiêu Hành, nhưng cậu tự nhận mình hiểu rõ cách làm người của Lộ Chiêu Hành, Lộ Chiêu Hành không phải người có ơn không báo đáp, hắn thành danh lâu như vậy cũng không thiếu tiền, hắn sẽ không tắt điện thoại trực tiếp như vậy.

Hắn làm như vậy chỉ có thể là người cha nuôi kia của hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì.

Cha nuôi kia dám đòi tiền Lộ Chiêu Hành thì có thể do ông ta có chỗ dựa nào đó.

"Trong tay ông ấy có điểm yếu của anh hả?"

Lộ Chiêu Hành nói: "Không có."

"Vậy ông ấy dùng công lao dưỡng dục ép uổng anh?"

"Ông ta không dám."

"Không dám? Tại sao?"

Trong mắt Hác Mộc tràn ngập nghi ngờ.

Lộ Chiêu Hành nhíu mày nói: "Bởi vì anh nắm điểm yếu của ông ta trong tay?"

"......"

Cha nuôi kia quả nhiên chẳng phải người tốt!

Thấy cậu đột nhiên tức giận, Lộ Chiêu Hành nhẹ giọng cười cười: "Đừng lo, anh sẽ sử lý ổn thỏa thôi, không sao đâu."

Cái chuyện lừa tiền đối với nghệ sĩ đang nổi thường xuyên bị truyền thông lòng dạ hiểm ác uy hiếp mà nói cũng không phải chuyện gì to tát, Hác Mộc cũng không lo lắng Lộ Chiêu Hành sẽ bị ảnh hưởng, cậu chị hơi tò mò: "Ông ngoại anh...... Là lúc anh mấy tuổi thì qua đời?"

Động tác vuốt ngón tay của Lộ Chiêu Hành ngừng lại, không thay đổi sắc mặt nói: "Qua đời trước khi anh sinh ra."

"!"

Hác Mộc bỗng nhiên trừng mắt: "Vậy......"

Ánh mắt cậu rơi xuống tay phải Lộ Chiêu Hành đặt phía trước người: "Chiếc nhẫn đó......"

Cậu muốn nói lại thôi, Lộ Chiêu Hành giơ tay lên nói: "Chiếc nhẫn thế nào?"

Hác Mộc nói: "Không phải anh nói là di vật của ông ngoại anh sao?"

"......"

Lộ Chiêu Hành hơi khựng lại, đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay phải, cười một cái: "Thuận miệng nói lung tung thôi."

Hác Mộc: "......"

Hác Mộc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn như có điều suy nghĩ.

Cậu muốn hỏi tại sao Lộ Chiêu Hành lại luôn luôn đeo chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn đó có gì đặc biệt đối với hắn sao? Tại sao muốn đeo bên trên ngón út?

[ABO/ĐM/Edit Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ