Chap 3: Tokyo Manji?

139 7 0
                                    

     Được đưa đến tận phòng y tế, cô chỉ bảo là do chân va đập mạnh nên sưng thôi chườm đá 25-30 phút là khỏi, nhưng để chắc chắn thì cậu sẽ nằm nghỉ ở đây một tiết để anh khỏi phải lo. Nghe vậy anh chỉ thở phào một cái rồi xin phép cô về lớp.
     -Em xắp làm khách quý của phòng y tế này rồi đấy Nobita!- cô Murasaki-sensei nói với con người đang ngồi trên chiếc giường trắng ngà còn tay thì lấy đá vào túi chườm.- Nhưng cũng nhờ em mà cô đỡ buồn hơn hẳn.

     Im lặng một hồi cậu lên tiếng- Chắc khoảng 2 tháng nữa em phải đi...
     Nàng ngay lập tức dừng việc mình đang làm mà nhìn cậu bé đang nở nụ cười khổ kia- Bao lâu vậy?-Em cũng không chắc nữa.- cậu khẽ lắc đầu, nàng có chút buồn vì mặt trời nhỏ của nàng sắp đi rồi.
     -Thế em có tính tạo kỉ niệm trước khi đi không?- nàng hỏi- chắc là có?- cậu trả lời.
     -Mà cậu nhóc bế em lúc nãy là ai vậy? Trông khá là khôi ngô, bạn trai em à?- nàng cầm túi chườm đặt lên vết sưng của cậu.
     -Không đâu! Cậu ấy không thể nào thích em được...- cậu cười xoài rồi khẳng định trả lời.
     Cậu đã nhiều lần bác bỏ rồi nhưng không thành, thực chất cậu có một chút tình cảm với anh rồi, nó đến từ lúc nào mà cậu cũng không biết, nó không nhiều nhưng đủ để làm cậu khổ sở mấy ngày nay. Nàng nhìn vào mặt cậu, trên khuôn mặt trắng hồng phúng phính lại có vài vệt cuồng thâm.
     -Tốt nhất là em nên ngủ một chút đi!- Nàng nhìn thẳng vào đôi đồng tử gần như đen tuyền của cậu, cậu có thể nhận ra ánh mắt rất là ấm áp khiến cậu vô thức làm theo lời của nàng mà chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------
     Trong giấc mộng, cậu thấy mình đang đứng trên cách đồng hoa hướng dương khổng lồ, cây nào cây nấy cũng cao gần bằng đầu cậu. Mò mẫn một hồi thì cậu cũng đến được cái cây cổ thụ lớn giữa vườn hoa, lạ nhỉ giữa cách đồng hướng dương lại có một cây cổ thụ? Dưới gốc cây ánh lên một bóng người con gái nhỏ hơn cậu 1-2 tuổi đang ôm bó hướng dương trong tay nhìn về phía cậu như đang chờ cậu đến. Cô có mái tóc hồng cam hơi ngả vàng, đôi mắt vàng hoa cúc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng gắn với chiếc váy yếm vàng đặc biệt là chiếc nơ đỏ cột ở cổ. Cô nhìn cậu hỏi:" Khi nào anh đến?" Không biết vô tình hay cố ý, làn gió bỗng thổi mạng khiến các cánh hoa hướng dương bay lên che khuất tầm nhìn cậu.
-----------------------------------------------------

     Tỉnh dậy đã thấy lũ bạn mình đang ở cạch bên, hỏi sensei thì câu trả lời của cô đã làm cậu khá ngạc nhiên cậu đã ngủ tận 2 tiết tới giờ ra về sao ( một số bạn không biết thì khác với THCS và THPT họ học năm tiết chiều thì tiểu học và mầm non chỉ họ hai tiết chiều thôi) chờ cô dặn dò rồi cả đám bước về thì thấy Michi-nii của cậu không nghĩ ngợi cậu chạy đến ôm chầm lấy Takemichi, cậu vẫy tay chào bạn mình mà đi cùng.
-----------------------------------------------------     

     -Toman??? Anh tham gia băng đó sao?- cậu có chút lo lắng.
     -Ổn thôi. Kiếp trước anh cũng từng gia nhập mà.- y cười tươi nhìn cậu.

      -Thế anh tính gia nhập bằng cách nào?- cậu hỏi tiếp- anh bảo hôm nay có trận quyết triến với gã Kiyo gì gì đó mà?

     -Là Kiyomasa, anh sẽ lợi dụng nó để gia nhập, với kinh nghiệm kiếp trước thì anh có thể khẳng định trắc ních về sự xuất hiện của tổng trưởng của Toman, Manjiro Sano hay Mikey!
     -Em có thể theo để học kĩ thuật tự vệ được không?
     -Tất nhiên rồi! Anh biết cơ thể em rất dẻo và mảnh nên cẩn thận đấy nhé Nobita- kun!
     Đến nơi, y có thể thấy đám bạn của cậu và bè lũ của hắn, cấu tiến đến đứng giữa sân đối diện với hắn, cả hội rộ lên trừ nhóm bạn của y, cậu chạy đến chỗ của nhóm bạn của y khiến cho cả nhóm khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của cậu. Cậu chạy đến đó vì y đã nhắc cậu phải đề phòng cái cậu tóc đỏ tên Akkun vì anh ta có mang theo dao. 

     Trận đấu bắt đầu, hắn bắt đầu ra đòn trước, hắn tính thúc vào ra bụng cậu nhưng bị y chặn bằng tay. Ai nấy cũng đều bất ngờ vì cứ hễ hắn ra đòn là y đều chặn được hoặc né được, lâu lâu y còn thúc cho hắn một cú đau điếng vào điểm yếu, điểm huyệt.
     -Chúng mày mang gậy ra đây cho tao, thằng chó này chết chắc rồi!- hắn tức không thôi vì hắn chưa để lại cho y dù chỉ là một vết xước nhỏ. Đang thủ thế mà cậu còn vấp cục đá khốn lạn lày nữa, thế rồi cậu ngã dập mông. Đang định thực hiện ý định không hè trong sách của mình thì...

     -Dừng lại đi Kiyomasa!

     Chỉ cần nghe giọng thôi là hội trường đã im bặc mà sợ hãi rồi, nhìn về phía giọng nói, là một chàng trai cao lớn dẫn đầu là một cậu trai nhỏ hơn y vài cm.

     -"Ai vậy ạ?"-cậu hỏi y qua thần giao cách cảm-"Người cao lớn là Ryuguji Ken hay còn gọi là Draken, người cao hơn em khoảng 20 cm kia là tổng trưởng Toman đấy."- Takemichi giới thiệu bạn lẫn chồng tương lai của ẻm cho cậu nghe, mới đầu cậu khá bất ngờ khi người bé hơn Michi-nii kia lại là tổng trưởng của Tokyo Manji, cứ nghĩ là ổng nghiêm túc lắm mới điều động nổi một cái bang hơn mấy trăm người, ai mà ngờ...

     -Ken-chin, hết Dorayaki òi, tí mua cho tao đi~

     -"Lộn người rồi anh"-"Đúng người đấy-"Lộn rồi"-"Đúng rồi"-...- cả hai cãi qua cãi lại và ngưng khi bỗng Mikey hỏi.

     -Mày tên gì?- Mikey hỏi y với cái chất giọng rất chi là...ừm... trầm và ngầu lòi?

     -H-Hanagaki Takemichi- Vừa kịp lấy lại tinh thần y trả lời.

     -"Cứu, Nobita! Cứu anh! Anh xắp bị người ta bắt về nhà rồi!"- y gào thét thông qua thần giao cách cảm- "Anh là chúa simp à?"- cậu hỏi lại.

     -Ra vậy, Takemitchy.- thiệt tình, anh chán ngấy cái cách gọi ngứa đòn này của Mikey lắm rồi, trước đây anh đã bảo đổi rồi nhưng có nghe đâu.

     -Mày là học sinh sơ trung?- anh cầm đầu y sát lại mặt anh- Từ giờ mày sẽ là bạn của tao, hiểu chưa?- y muốn hét lắm rồi nhưng mình nằm dưới mình phải dữ cái người ta gọi là"giá". Dù cậu có "có" hay "không" thì nó vẫn như nhau cả. Mikey thả y ra đến chỗ Kiyomasa, đấm cho hắn cái rồi giải tán mọi người.

   Thấy Michi-nii của mình đơ đủ rồi, cậu chạy tới đỡ anh và đưa anh về nhà mặc kệ lũ bạn của Takemichi.

--------------------------------------------------

-Ê Ken-chin, tao nghĩ tao thích Takemichi mất rồi!



Gia tộc nhà NobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ